Trong ảnh là hai người, thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp – Trần Vĩ Hạo và Tô Mộng Dao.
Tôi ngồi bệt xuống đất, ban đầu bật cười, rồi lại khóc òa, khóc đến xé gan xé ruột.
Vì chính mình đã từng dốc lòng dốc sức như thế.
Cũng vì chính mình đã từng ngu ngốc đến vậy.
Điện thoại cứ “ting ting ting” không ngừng, thì ra là thông báo bình luận video.
Đúng là hiện thực còn kịch tính hơn cả phim truyền hình.
Có cư dân mạng để lại một trái “dưa lớn” chấn động:
【Trời đất ơi! Hai người này không phải vợ chồng hả? Họ ở đối diện nhà tôi, ngày nào cũng ra vào cùng nhau, nói nói cười cười, y như vợ chồng son. Không ngờ lại là tiểu tam?】
【Tôi còn nói chuyện với cô kia rồi mà, thấy cô ấy ăn diện sang chảnh, túi xách toàn mẫu mới, không nhịn được còn lên hỏi chuyện order túi hộ cơ haha】
【Bảo sao ngày nào cũng kè kè đồ hiệu, thì ra không phải xài tiền mình, sao mà xót được!】
……
Tôi liên lạc với mấy cư dân mạng nhiệt tình, đúng lúc trong đó có hai người lắp camera ngay trước cửa, ghi lại trọn vẹn cảnh Trần Vĩ Hạo và Tô Mộng Dao bao năm nay ra vào cùng nhau.
Tôi sao chép một bản.
Khi xâu chuỗi lại toàn bộ mốc thời gian, tôi mới phát hiện: Trần Vĩ Hạo và Tô Mộng Dao đã ở bên nhau mười hai năm, trong khi tôi kết hôn với anh ta mới chỉ mười năm.
Đúng là trò cười.
Thì ra họ mới là “vợ chồng ân ái”,
còn tôi chẳng qua chỉ là cái thang cho Trần Vĩ Hạo leo lên cao hơn.
Khoảnh khắc đó, cả người tôi lạnh buốt, hận không thể xé nát Trần Vĩ Hạo.
Cũng hận chính mình, sao ngày đó lại ngu đến thế, sống chết không nghe lời ba mẹ, nhất quyết làm bệ đỡ cho một thằng đàn ông tồi.
Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, không sao khống chế nổi.
Tôi tát mình một cái thật mạnh, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Tôi run rẩy bước tới quầy nước, tự rót cho mình một cốc nước nóng, muốn sưởi ấm một chút.
Nhưng điện thoại lại reo lên.
Vừa bắt máy, đã là giọng hốt hoảng của cô giúp việc:
“A Lan, Tuế Tuế… Tuế Tuế mất tích rồi!”
9
Cốc nước trên tay tôi rơi xuống, nước nóng văng tung tóe khắp nền nhà.
Tôi chẳng còn kịp để ý gì nữa, xỏ vội đôi dép, lao thẳng ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ những vết rạch đang rỉ m.á.u trên chân vì mảnh thủy tinh vỡ.
Xuống dưới, tôi tìm thấy cô giúp việc, bà ấy mặt mày đầy vẻ áy náy:
“A Lan, xin lỗi, xin lỗi… Tuế Tuế bảo muốn chơi trốn tìm với mấy bạn nhỏ. Lúc đầu tôi vẫn luôn để mắt đến con bé, chỉ quay đi nghe điện thoại một lúc, nó đã biến mất rồi.”
“Giờ phải làm sao đây… tôi mang tội lớn rồi…”
Dì Vương hoảng loạn đến bật khóc.
Bà ấy là người làm lâu năm trong nhà, vốn không phải kẻ có tâm địa xấu xa.
Tôi vừa liên lạc với ban quản lý khu để trích xuất camera, vừa xác nhận lại thời gian với dì Vương:
“Từ lúc không thấy Tuế Tuế đến giờ, khoảng bao lâu rồi ạ?”
“Cỡ hơn mười phút.”
Phía ban quản lý cũng lập tức mở camera lên. Tuế Tuế vẫn luôn nhảy nhót trong khung hình, nhưng lần cuối cùng con bé chạy qua đúng chỗ khuất, đó lại là điểm mù của camera, sau đó không thấy xuất hiện nữa.
Tim tôi thắt lại, vội vàng gọi cho ba mẹ:
“Ba, mẹ, chiều nay Tuế Tuế có liên lạc với ba mẹ không?”
Ba mẹ lập tức lo lắng:
“Không con à, xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi không nhịn được bật khóc:
“Tuế Tuế mất tích rồi… hu hu…”
“Bảo bối, đừng hoảng, ba mẹ tới ngay đây.”
Vài phút sau, ba mẹ đã vội vã chạy đến.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, rồi vội vàng lấy băng cá nhân xử lý vết thương trên chân tôi:
“Con gái, đừng gấp, ba con đã cho người đi tìm hết rồi, đừng để mình suy sụp.”
Ban quản lý khu cũng đang lục soát khắp nơi.
Tôi vẫn không ngừng gọi vào đồng hồ thông minh của Tuế Tuế, nhưng máy đã tắt.
Đúng lúc tôi đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, Trần Vĩ Hạo gọi đến.
Trong điện thoại, lại là giọng của Tuế Tuế:
“Mẹ ơi, con lát nữa sẽ về nhà.”
Tôi vội hỏi:
“Tuế Tuế, nói với mẹ, bây giờ con có ổn không?”
“Con ổn mà mẹ, chỉ là con hơi buồn ngủ trên xe nên định ngủ một lát.”
Tôi nổi điên, gào vào điện thoại với Trần Vĩ Hạo:
“Đưa Tuế Tuế về đây ngay cho tôi!”
Đầu bên kia ngắt máy, chỉ gửi đến một tin nhắn:
【A Lan, cảm giác tim đập chân run khó chịu lắm đúng không. Việc gì cũng phải chừa đường lui. Hủy hết hóa đơn, video đi, tiền trong sổ sách tôi sẵn sàng chia đôi với cô. Vợ chồng ly hôn êm đẹp.】
Tôi biết Trần Vĩ Hạo tính toán rất giỏi, nhưng không ngờ ngay cả con gái ruột cũng có thể mang ra lợi dụng.
Dính đến Tuế Tuế, tôi không thể không thận trọng.
Ba cầm lấy điện thoại tôi, lướt qua tin nhắn rồi trả lại cho tôi.
Sau đó, ông nhấc điện thoại của mình lên, gọi đi:
“Nhị à, tối nay họp gia đình.”
11
Nhìn Tuế Tuế đang ngủ say trên giường, trong lòng tôi từng đợt hoảng hốt dâng lên.
May là, con bé chỉ vì chơi mệt quá nên buồn ngủ;
May là, con bé tưởng đơn giản là ba muốn đưa nó ra ngoài chơi;
May là, nó không biết cuộc gặp gỡ giữa hai cha con chiều nay chỉ là một cuộc giao dịch.
Tuế Tuế còn nhỏ như vậy, tôi không thể để con bé chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Vốn dĩ tôi còn định không ép người đến đường cùng.
Nhưng Trần Vĩ Hạo… là do anh tự ép tôi.
Trong buổi họp gia đình tối đó, ba mang thẳng tin nhắn uy hiếp mà Trần Vĩ Hạo gửi vào máy tôi, đưa cho chú xem.
“Nhị à, hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con.”
“Trần Vĩ Hạo, rốt cuộc anh vẫn nhìn nhầm người rồi.”
Chú xem xong, sắc mặt thay đổi. Con người chú tuy quyết đoán, thẳng tay trên thương trường, nhưng đối với người bên cạnh, chú lại cực kỳ coi trọng nhân phẩm.
“Anh à, Trần Vĩ Hạo đã sớm âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình, nên mới dám ngang ngược thế.”
“Vốn dĩ nể mặt Lan Lan, em định mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ xem ra, thành ý mà nó dành cho công ty đối thủ không chỉ ‘một chút’ đâu.”
Nói xong, chú lập tức dặn trợ lý điều tra kỹ từng khâu trong mấy dự án lớn của công ty.
Tôi đứng dậy, nâng chén trà thay rượu kính chú:
“Chú, lại khiến chú phải phiền lòng vì cháu.”
Chú vẫn giữ giọng điệu bề trên như mọi khi:
“Người một nhà, đừng nói hai lời.”
Ba ngày sau, Trần Vĩ Hạo vội vã quay về.
Khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng trước đó, anh ta lao đến trước mặt tôi:
“Vợ à, lần này em nhất định phải giúp anh.”
“Trước đây là anh bị ma che mắt, có lỗi với em. Về sau anh nhất định sửa đổi, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Tôi lắc đầu:
“Em đã cho anh mười năm cơ hội, chính anh là người bỏ lỡ.”
Anh ta ngã phịch xuống đất, vẻ mặt tàn tạ, hoàn toàn khác với vị “tổng tài” cao cao tại thượng mấy hôm trước.
Đến khi biết toàn bộ sự thật, chính tôi cũng c.h.ế.t lặng.
Thì ra, Trần Vĩ Hạo đã sớm sắp xếp đâu vào đấy.
Tài sản trong nhà đã bị anh ta âm thầm chuyển đi gần hết.