Tôi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nào ngờ lại nhìn thấy xe của chồng trong bãi đỗ.
Giờ này, lẽ ra anh ta phải đang ở công ty.
Trực giác của phụ nữ khiến tôi khựng lại. Tôi né sang một góc khuất, lặng lẽ chờ.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Trần Vĩ Hạo dịu dàng dìu một người phụ nữ đi tới, trên tay còn ân cần cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm.
Bụng người phụ nữ hơi nhô lên, mà đây lại là bệnh viện phụ sản – nhi.
Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh lại, rồi bất ngờ sải bước xông ra, tiện tay bật luôn chế độ quay video trong điện thoại.
Bị tôi đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, Trần Vĩ Hạo trừng mắt:
“Em làm gì ở đây?”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Em đưa mẹ đến khám, thấy xe anh.”
Tôi liếc sang hai người:
“Thế hai người làm gì ở đây?”
Anh ta ấp úng né tránh, chỉ lo che chắn cho người phụ nữ kia.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Có bầu rồi à?”
Anh ta không trả lời. Tôi hỏi dồn:
“Có bầu rồi à? Mẹ anh sắp được lên chức bà nội chưa?”
Anh ta bực bội:
“Có thì sao?”
Tôi thừa lúc anh ta lơ là, giật phăng tờ giấy xét nghiệm trong tay, nhét vào túi xách, giữ chặt.
Sắc mặt Trần Vĩ Hạo sầm xuống:
“Em nhất định phải làm ầm lên thế này hả? Còn tiếp tục nữa tôi báo cảnh sát đấy.”
Làm ầm lên thế này á?
Mới chỉ là khởi động thôi.
Màn kịch hay, bây giờ mới bắt đầu.
1
Tôi quay thẳng ống kính về phía người phụ nữ kia:
“Nào, để tôi xem, là chị gái hay em gái vậy?”
Xét về dáng dấp, khí chất, cũng đâu trẻ hơn tôi là bao.
Cô ta ôm mặt ngồi thụp xuống đất, trông tội nghiệp đến đáng thương.
Trần Vĩ Hạo sao chịu nổi “bông hoa trắng nhỏ” của mình bị uất ức, liền quát tôi:
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Tôi xem cô ta rốt cuộc hơn tôi chỗ nào mà khiến chồng tôi mê mẩn đến vậy, để tôi còn học hỏi chút.”
Trần Vĩ Hạo buột miệng:
“Cô ấy chỗ nào cũng hơn em.”
Tim tôi khựng lại, chua xót như bị ai bóp chặt, nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt xuống, nhìn người phụ nữ đang che kín mặt kia, nói tiếp:
“Giờ mới biết xấu hổ, không dám lộ mặt à? Trước đó cô làm gì rồi?”
Vị đối tác cấp cao của một tập đoàn đầu tư hàng đầu – người luôn nổi tiếng trầm ổn, lý trí như Trần Vĩ Hạo – cuối cùng cũng bị chọc giận:
“Em lớn tiếng như vậy làm gì? Nhất định phải làm loạn thành thế này à?”
Thật biết xấu hổ ghê!
Một gã đàn ông ngoại tình mà lại đi trách vợ cả của mình nói chuyện với tình nhân của hắn… to tiếng quá!
“Còn thế nữa tôi báo cảnh sát thật đấy!”
“Chính anh dẫn đàn bà đến đây rồi làm ra nông nỗi này, còn có mặt mũi quay sang trách tôi?”
Trong lòng tôi bật cười lạnh.
Báo đi, nhanh lên, tôi còn mong mấy chú cảnh sát đội mũ tới nữa là khác.
Sợ anh ta không dám gọi, tôi quay sang nói với mẹ:
“Mẹ, gọi cảnh sát đi.”
Mẹ lập tức rút điện thoại gọi.
Chẳng bao lâu, cảnh sát tới nơi.
Lúc làm biên bản, cảnh sát hỏi quan hệ giữa anh ta và người phụ nữ kia, Trần Vĩ Hạo im thin thít, không trả lời.
Cô ta nhìn anh, mắt ngân ngấn nước, rồi cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của mình.
Cuối cùng, Trần Vĩ Hạo chậm rãi mở miệng:
“Người yêu.”
Rất tốt.
Có đoạn video quay tại bãi đỗ xe – nơi công cộng – làm chứng, cộng thêm biên bản ghi lời khai chính thức, chuyện Trần Vĩ Hạo ngoại tình coi như đã đóng đinh.
Nhưng chừng đó chỉ đủ để giúp tôi trong vụ kiện ly hôn giành thêm được một chút tài sản nghiêng về phía mình, chứ còn lâu mới đủ để khiến gã đàn ông này ra đi tay trắng, thậm chí thân bại danh liệt.
Tôi không muốn tiếp tục phải ngẩng lên nhìn gương mặt ngạo mạn kia, chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt chẳng thèm để tôi vào mắt của anh ta nữa.
Tôi phải để anh ta hiểu rõ, rốt cuộc bản thân mình là ai.
2
Về đến nhà, sắc mặt Trần Vĩ Hạo vẫn u ám.
Anh ta ngồi trên sofa phòng khách, im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Diệp Lan, hôm nay em làm vậy thật chẳng ra gì. Chẳng phải chỉ vì muốn chia thêm chút tài sản thôi à?”
“Chút video trong tay em thì có tác dụng gì chứ? Suốt ngày ru rú ở nhà xem mấy cái clip ngắn vớ vẩn, não cũng gỉ rồi à?”
“Thật nghĩ quay vài đoạn video giữa tôi với Mộng Dao là có thể giúp em lấy chứng cứ trước tòa à?”
Mười năm kết hôn, những lời bất mãn và chỉ trích dành cho tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Là từ năm ngoái, hay năm kia? Hay còn sớm hơn nữa?
Tôi làm gì, nói gì, thậm chí chủ động ngồi lại nói chuyện thế nào cũng vô ích. Anh ta chỉ biết chê bai, đè tôi xuống.
Lâu dần, tôi luyện được cách đối phó rất thuần thục.
Anh ta nói, tôi nghe.
Nhưng không tỏ bất kỳ biểu cảm nào.
Càng không cho bất cứ phản hồi nào.
Sự im lặng lạnh nhạt, bình thản của tôi lại khiến anh ta dần dần mất kiểm soát.
Lần này, anh ta xé toang lớp vỏ nho nhã bên ngoài, hoàn toàn trở nên điên cuồng.
“Diệp Lan, em tưởng làm như vậy thì tôi sẽ quay đầu lại à?”
“Tình yêu giữa tôi và Tô Mộng Dao không yếu ớt hẹp hòi như em nghĩ đâu. Nó chịu được thử thách của thời gian!”
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Nếu tình yêu của bọn họ vững chắc đến thế, tại sao lúc ở đồn cảnh sát vừa rồi, anh ta phải im lặng lâu như vậy mới dám thừa nhận?
Còn nói đến thử thách của thời gian, mối tình mười năm giữa tôi với anh ta đã từng được coi là gì?
Ngày ấy, công việc của Trần Vĩ Hạo không suôn sẻ, lại bị bạn bè hãm hại, sống không bằng c.h.ế.t.
Chính tôi đã kéo anh ta một tay, giúp anh bước ra khỏi vũng bùn ấy.
Cũng chính tôi dựa vào các mối quan hệ trong nhà, giúp anh ta lấy được tấm vé bước chân vào tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu.
Trong lễ cưới, anh ta rưng rưng nước mắt, hôn lên tay tôi, nói tôi là ánh sáng đời anh, là người phụ nữ anh sẽ trân trọng suốt kiếp.
Ai ngờ mười năm sau, chúng tôi lại thành ra thế này.
Anh ta càng kích động, tôi lại càng điềm tĩnh.
Thật ra, thất vọng thật sự chưa bao giờ bắt đầu từ những trận cãi vã ầm ĩ.
Nhân lúc anh ta im lặng được một lúc, tôi quay nốt video con gái nhảy dây để đăng lên làm video “đánh dấu” trong ngày.
Con gái tôi liếc người cha đang đứng cau có ở cửa một cái rồi nói:
“Nếu ba chịu yên lặng thêm năm phút nữa, con quay luôn một đoạn video nói tiếng Anh để đăng đánh dấu được không?”
Trần Vĩ Hạo bị chọc điên hoàn toàn.
“Một con thần kinh già, một đứa thần kinh nhỏ! Tôi chịu đủ hai mẹ con rồi!”
“Diệp Lan, em đuổi đến bệnh viện chặn chúng tôi, không phải vì tiền thì vì cái gì? Tôi cứ không cho! Muốn lấy tài sản của tôi à, em không xứng! Ông đây bao năm nay đâu phải hạng ăn chay, muốn lấy là lấy!”
Con gái tôi nhìn anh ta thật lâu, ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con gián.
Trần Vĩ Hạo vẫn còn gào lên:
“Mấy cái video đó mau xóa hết cho tôi, không thì đừng trách!”
“Một bà nội trợ, với một đám cư dân mạng ngu ngốc, có thể gây ra được sóng gió gì chứ?”
Nói xong, anh ta cầm áo khoác, sập cửa bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Nếu video vô dụng, tại sao anh ta vẫn phải chột dạ, bắt tôi xóa?
Chỉ biết dọa nạt, đâu phải cách hay.
Vậy thì để xem, tôi cho chúng “bay” một vòng trên mạng đã.
3
Quả nhiên, video vừa đăng không bao lâu đã thu hút sự chú ý rất lớn…