Còn về công việc, sau khi ly hôn với tôi, anh ta đã tính xong đường lui: nhảy sang một ngân hàng đầu tư hàng đầu khác – Thụy Lân, đối thủ trực tiếp của Trần Tinh.
Quà “ra mắt” của anh ta, chính là một khách hàng lớn đã hợp tác với Trần Tinh suốt bảy năm, dự án liên quan đến số tiền hai trăm triệu.
Ở vị trí nào làm việc vị trí đó, đã động đến chuyện tiết lộ bí mật thương mại mà lan ra trong giới, thì sẽ chẳng có ngân hàng đầu tư nào dám nhận anh ta nữa.
Từ trước đến nay, tôi vẫn tưởng Trần Vĩ Hạo chỉ là không còn yêu cái nhà này. Không ngờ tham vọng của anh ta lại lớn đến mức đó, càng không ngờ vì đạt được mục đích mà có thể không từ thủ đoạn.
Nếu chú tôi ra tay chậm một bước, dự án này đã rơi vào tay Thụy Lân. Đến lúc ấy, Trần Vĩ Hạo sẽ trở thành đối tác mới của Thụy Lân, mức lương và cổ phần còn cao hơn bây giờ. Còn mấy chuyện bê bối trên mạng ấy à, trong cái giới này chẳng có mấy người để tâm, anh ta vẫn có thể tung hoành như thường.
Bảo sao trước đó anh ta khinh khỉnh như thế.
Chỉ là, khôn quá hóa dại, ai trên đời cũng đâu phải ăn chay cả.
Ngày hôm sau, Trần Vĩ Hạo lại tìm đến tôi:
“A Lan, anh đồng ý tay trắng ra đi. Nhà, xe, hai căn ở Thịnh Thế Gia Viên, với cả quỹ đầu tư đều để lại cho em. Tiền anh đã tiêu cho Tô Mộng Dao, anh cũng sẽ bù theo hóa đơn.”
“Chỉ có một điều kiện, em giúp anh nói với chú một tiếng, tha cho anh lần này, đừng công khai chuyện lộ bí mật trong giới.”
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu.
“Trần Vĩ Hạo, tôi đồng ý… không phải vì anh, mà là vì con gái.”
Anh ta bật khóc, không biết là vì hối hận, hay vì sợ hãi.
12
Rất nhanh, chúng tôi ký xong thỏa thuận ly hôn.
Không có bất kỳ tranh chấp nào, Trần Vĩ Hạo tay trắng ra đi, quyền nuôi con gái Tuế Tuế thuộc về tôi.
Một tháng sau, tôi thuận lợi cầm được giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi ủy thác cho bên môi giới bán đi hai căn hộ ở Thịnh Thế Gia Viên, cộng thêm quỹ đầu tư và khoản tiền bù, trong thẻ ngân hàng của tôi nhiều thêm gần ba mươi triệu.
Trần Vĩ Hạo rời khỏi Trần Tinh. Không còn “quà ra mắt”, cánh cửa Thụy Lân cũng khép lại. Anh ta chỉ có thể vào một ngân hàng đầu tư “hạng hai”, lương lậu, đãi ngộ kém xa trước kia.
Tô Mộng Dao thì bị công ty cho nghỉ việc ngay khi dư luận trên mạng bắt đầu bùng lên, từ đó đến giờ vẫn ở nhà dưỡng thai chờ sinh.
Hai người họ dọn về căn nhà nhỏ của ba mẹ Trần Vĩ Hạo, coi như hoàn thành “tâm nguyện” – “hữu tình nhân chung sống đến đầu bạc”.
Chỉ là, người ta vẫn nói: “Nghèo khổ thì trăm chuyện não nề.”
Ở công ty mới, Trần Vĩ Hạo bị đè ép đến mức chẳng ngoi đầu lên nổi, tâm trạng lúc nào cũng u ám, chẳng còn tâm trí dẫn Tô Mộng Dao đi nhà hàng sang trọng ăn tối dưới ánh nến, càng không thể mua đồ hiệu cho cô ta như cơm bữa nữa.
Tô Mộng Dao tức không chịu được, ngày nào cũng kiếm chuyện:
“Tại sao anh lại đưa hết tiền cho Diệp Lan? Chẳng lẽ em chỉ đáng theo anh chịu khổ thôi à? Miệng thì suốt ngày nói sẽ đối xử tốt với mẹ con em, sau này con sinh ra mà phải ở trong cái nhà tồi tàn này à?”
Trần Vĩ Hạo cũng không chịu nhịn:
“Mộng Dao, cái dáng vẻ hiền thục trước đây của em đâu hết rồi? Nói thẳng nhé, Diệp Lan tuy sinh ra trong nhà giàu, nhưng không giống em, không phải thấy thứ gì cũng mua. Chuyện này em nên học cô ấy, chú ý bồi dưỡng nội hàm của mình nhiều hơn.”
Câu nói này như châm thẳng vào thùng thuốc nổ, Tô Mộng Dao tát cho anh ta một cái.
Mẹ chồng tôi quýnh lên:
“Tô Mộng Dao, cô sao có thể đánh con trai tôi?”
“Đánh nó thì đã sao, đánh chính con trai bà đấy!”
Tô Mộng Dao hất mạnh tay bà ta ra, bà già loạng choạng ngã phịch xuống đất, còn húc cả ông cụ bên cạnh ngã theo.
“Tô Mộng Dao, cô quá đáng rồi!”
Trần Vĩ Hạo vừa quát vừa xông lên, hai người lao vào giằng co.
Đột nhiên, chân Tô Mộng Dao trượt một cái, ngã nhào từ trên cầu thang xuống, m.á.u chảy lênh láng.
Mẹ chồng tôi hét toáng lên – đứa cháu đích tôn của bà ta… không còn nữa.
Sau khi xuất viện, Tô Mộng Dao và Trần Vĩ Hạo nhìn nhau là chán, rồi cô ta lại kiếm được một “cây hái ra tiền” khác, chạy theo người ta.
Thì ra, cái thứ gọi là “tình yêu đích thực”… cũng chỉ đến thế.
Trần Vĩ Hạo không còn tâm trí làm việc, liên tục phạm sai lầm, cuối cùng bị công ty đuổi việc.
Lần nữa gặp lại anh ta, râu ria xồm xoàm, gần như không nhận ra.
Anh ta nhìn tôi, “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Lan Lan, anh có lỗi với em. Anh biết mình sai rồi, anh hối hận. Bây giờ chỉ có em mới cứu được anh.”
“Dù chỉ vì con gái thôi, em cho anh thêm một cơ hội chuộc tội được không?”
Tôi nhìn con bé đang vui vẻ chơi đùa không xa:
“Anh ở chỗ tôi… không còn cơ hội nào nữa đâu.
Sau này… tự mà làm người cho tử tế.”
Anh ta lần đầu tiên nhìn con gái bằng ánh mắt sâu nặng như thế, rồi tuyệt vọng quay lưng bỏ đi.
Về sau, nghe nói Trần Vĩ Hạo nhảy việc hết công ty này đến công ty khác, cố lắm mới giữ được một công việc. Trùng lúc mẹ anh ta lâm bệnh nặng phải nhập viện, ngày ngày anh ta chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và chỗ làm, cả người chẳng còn chút sức sống.
Những người anh ta từng đắc tội trước đây, giờ ai nấy đều hận không thể đến giẫm thêm một chân. Mới hơn ba mươi tuổi mà tóc Trần Vĩ Hạo đã bạc trắng, trông như già đi hai mươi năm.
Còn cái “cây hái ra tiền” mới của Tô Mộng Dao cũng chẳng vững bền. Vợ cả người ta dẫn người đến tận cửa đánh cô ta một trận, đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nằm trên đất bò dậy không nổi, phải nằm viện suốt một tháng mới được về.
Xuất viện rồi, ánh mắt cô ta đờ đẫn, chẳng còn chút vẻ yêu kiều phong tình ngày trước. Cô ta giống như con chuột chạy qua đường, ai thấy cũng hô đánh. Để kiếm sống qua ngày, cô ta tìm được một công việc lau dọn, cả ngày đeo khẩu trang, chỉ sợ người khác nhận ra mình.
Nhưng tất cả những điều đó… đều chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Bây giờ tôi đã bắt đầu phụ ba mẹ quản lý công ty, hơn nữa làm rất thuận lợi, mọi chuyện đã vào guồng.
Thỉnh thoảng, tôi với bạn thân lại diện đầm ôm sát, trang điểm lộng lẫy như hai “mụ yêu tinh xinh đẹp”, tung tăng ra ngoài “lượn lờ” khoe dáng.
Còn bây giờ, nhân dịp nghỉ phép, tôi đưa Tuế Tuế cùng ba mẹ đi nghỉ dưỡng ở biển.
Phong cảnh đang đẹp, con đường phía trước rộng mở.
Cuộc đời rực rỡ của tôi… mới chỉ bắt đầu.
Bình luận