“Xe biển số XXXX, lập tức tấp vào lề!”
Tiếng loa của cảnh sát cắt ngang câu nói của ba Tạ, vang vọng khắp con phố.
“Lập tức tấp vào lề!”
“Nói lại lần nữa, lập tức tấp vào lề!”
“Ba!” Em trai Tạ hoàn toàn hoảng loạn, sắc mặt méo mó, chẳng che giấu nổi vẻ dữ tợn.
“Lão Tạ!” Mẹ Tạ cũng cao giọng gọi, nét mặt căng cứng vì căng thẳng.
Ở hàng ghế cuối, bàn tay đang nắm tay tôi của Tạ Thiên Hựu đột nhiên siết chặt hơn, bóp đến mức làm tôi đau mà chính anh ta cũng không hay.
Do tác dụng thuốc, đầu óc tôi nặng nề, tay chân cứng đờ.
Nhưng tôi vẫn cố quay sang, chăm chú quan sát phản ứng của anh ta.
Anh ta căng thẳng rồi. Anh ta sợ rồi.
Thế nên lúc đứng trước cửa ký túc xá, tôi quả thật không nhìn lầm. Những chuyện của nhà họ Tạ, dù anh ta không trực tiếp ra tay, thì chắc chắn cũng biết rất rõ.
Tôi khép mắt lại trong thất vọng, nơi khóe mắt có giọt lệ lăn xuống.
Dù gì cũng là mười năm tình cảm, cuối cùng lại hóa ra, người mình yêu lại là loại người như thế này.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Tạ Thiên Hựu có chút mất tự nhiên, kéo tôi sát vào lòng, hôn lên trán rồi bên tai tôi.
“An An, đừng sợ. Đợi chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Anh yêu em.”
Giọng anh ta thì dịu dàng, lời lẽ thì sâu nặng, nhưng trong lòng tôi chỉ thấy buồn nôn tột độ.
“Hoảng cái gì? Một chút gan cũng không có à?” Lúc này, ba Tạ quát một tiếng.
“Có khi chỉ là có người trông thấy chúng ta với Trần Vũ An cãi nhau, rảnh rỗi quá mới đi báo cảnh sát.”
“Cảnh sát đuổi theo cũng chỉ là kiểm tra thường lệ, chúng mày đừng có tự mình loạn trận là được.”
Ba Tạ thở ra một hơi:
“Thằng hai, tấp xe vào lề, mọi thứ cứ bình thường.”
Ông ta dặn xong mới quay người lại, nhìn tôi đang ngồi ở hàng ghế cuối:
“An An à, con với Thiên Hựu là vợ chồng chưa cưới. Bây giờ chúng ta đưa con về nhà là để bàn chuyện hôn lễ, đúng không?”
Không đúng!
Trong lòng tôi gào lên, nhưng đến khi bật thành tiếng, lại biến thành:
“Đúng.”
“Một lát nữa nếu cảnh sát có hỏi, con cứ nói vừa rồi chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng giờ hiểu lầm đã giải quyết rõ ràng, tình cảm con với Thiên Hựu vẫn rất tốt, quan hệ với chúng ta cũng tốt, đúng không?”
“Đúng.” Tôi lại đáp.
Ba Tạ hài lòng, khóe môi khẽ nhếch.
Rõ ràng là một gương mặt trông rất đứng đắn, lúc này lại lộ ra vẻ độc ác khó tả.
“Thiên Hựu, trông cho kỹ vợ con đấy.” Cuối cùng ông ta còn dặn thêm một câu.
Lúc này, xe đã dừng hẳn.
Lập tức có cảnh sát tiến lại gần.
Em trai Tạ hạ kính xuống theo ánh mắt ra hiệu của ba.
“Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì thế ạ?” Nó cố làm ra vẻ khó hiểu.
Cảnh sát không trả lời câu hỏi, chỉ trực tiếp ra lệnh:
“Tất cả hạ kính xuống, nhanh lên!”
Đợi các cửa kính hạ hết, lập tức có một viên cảnh sát khác đi tới chỗ hàng ghế cuối của tôi:
“Trần Vũ An?”
Tôi chậm chạp gật đầu:
“Vâng, là tôi.”
Cảnh sát lại hỏi:
“Có người báo cô bị cưỡng ép đưa đi, đúng không?”
6
Dù trên mặt tôi không có biểu cảm gì khác lạ, nhưng tôi cảm nhận rất rõ: đúng khoảnh khắc cảnh sát nói câu đó, bàn tay đang nắm tay tôi của Tạ Thiên Hựu lại càng siết chặt hơn.
Trong xe, ngoài Tạ Bối Bối còn chưa hiểu chuyện, những người khác đều vô thức nín thở.
Lần này, tôi im lặng còn lâu hơn lúc nãy.
Lâu đến mức viên cảnh sát bắt đầu cau mày, tôi mới chầm chậm lắc đầu:
“Không phải.”
Vừa dứt lời, từ hàng ghế phía trước, em dâu nhà họ Tạ bật ra một tiếng nức nở. Nghe vừa như tiếng khóc, vừa như tiếng tiếc nuối bị đè nén.
Tạ Thiên Hựu lập tức nói:
“Đồng chí cảnh sát, tôi là vị hôn phu của Trần Vũ An.”
“Trước đó chúng tôi có hiểu lầm, cãi nhau hơi dữ một chút. Nhưng giờ đã nói rõ rồi, bây giờ chỉ là đang trên đường về nhà bàn chuyện hôn lễ.”
“Vậy à.” Cảnh sát gật đầu, giọng vẫn bình thản: “Được, nếu là hiểu lầm thì…”
Giây phút ấy như bị kéo dài ra vô tận.
Tôi cảm nhận được lòng bàn tay Tạ Thiên Hựu đang toát mồ hôi lạnh, anh ta căng thẳng chờ viên cảnh sát gật đầu cho đi.
“Oa––!”
Bất ngờ, Tạ Bối Bối khóc thét lên, tiếng khóc the thé, chói tai.
Lập tức, toàn bộ sự chú ý trong xe dồn hết về phía con bé.
“Rồi rồi, bảo bối đừng khóc.” Em dâu vội vàng dỗ.
Nhưng lại bị mẹ Tạ nửa cưỡng ép đoạt lấy đứa bé:
“Để mẹ bế, hôm nay nó bám mẹ.”
Trong lúc ôm lấy đứa trẻ, mẹ Tạ nhân thế che khuất, ngầm véo mạnh một cái vào cánh tay em dâu.
Em dâu đau đến run lên, không dám có bất kỳ ý nghĩ nhỏ nhoi nào nữa.
Chỉ có tôi là cắn mạnh vào đầu lưỡi, dựa vào cơn đau mà chống chọi lại thuốc trong người, cố dồn hết sức, khẽ gật đầu với viên cảnh sát đứng ngoài xe.
Đó là dấu hiệu cho họ biết: Không có vũ khí. Tôi an toàn.
Trong nháy mắt, cảnh sát không còn cố kỵ nữa, mấy cánh cửa xe bị mở tung cùng lúc.
Đối diện ba Tạ, viên cảnh sát còn cầm sẵn súng trong tay.
“Tất cả giơ tay lên, không được động đậy!”
Tiếng quát nghiêm khắc khiến tim người ta run rẩy.
Em trai Tạ lập tức cứng đờ, mặt tái mét, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán chỉ trong chốc lát.
Trong mắt ba Tạ lóe lên vẻ hoảng loạn, nhưng ông ta nhanh chóng làm ra vẻ sợ hãi xen lẫn khó hiểu:
“Đồng chí cảnh sát, ý các anh là sao? Chúng tôi chỉ là mâu thuẫn gia đình, vợ chồng trẻ giận dỗi cãi nhau một chút thôi, cái… cái này là sao? Súng ống thế này, dọa người lắm đó.”
Gần như cùng lúc ông ta mở miệng, mẹ Tạ lập tức phối hợp, đưa tay ôm lấy ngực, làm bộ bị dọa đến mức đau tim, khó chịu.
Nhưng cảnh sát hoàn toàn phớt lờ, lập tức đỡ tôi xuống xe với tốc độ nhanh nhất.
Tạ Thiên Hựu không chịu buông tay:
“An An…”
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của cảnh sát, anh ta chỉ có thể nghiến răng buông tôi ra.
Cùng lúc đó, một viên cảnh sát khác thẳng tay bế Tạ Bối Bối khỏi tay mẹ Tạ.
“Tạ Thanh Sơn, Hứa Thái Hạ, Tạ Thiên Tứ, ba người có liên quan đến một vụ án buôn bán người, bây giờ lập tức theo chúng tôi về phối hợp điều tra!”
7
Giọng cảnh sát lạnh như băng, như tiếng sét nổ ầm ầm bên tai mấy người nhà họ Tạ.
“Không… không thể nào…” Máu trên mặt em trai Tạ rút sạch, trắng bệch.
Mẹ Tạ đến giả bộ ôm ngực cũng quên luôn, ngây người tại chỗ.
Đến người có tâm lý vững nhất như ba Tạ, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nhưng ông ta vẫn cố chống đỡ:
“Đồng chí cảnh sát, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Chúng tôi đều là công dân chấp hành pháp luật, làm gì có chuyện dính dáng đến buôn bán người chứ. Các anh…”
“Tạ… Thanh Sơn.”
Sau khi được cảnh sát xử lý khẩn cấp, tác dụng thuốc trong cơ thể tôi đã giảm đi rất nhiều.
Tuy tay chân vẫn còn hơi chậm chạp, nhưng ít ra nói chuyện đã không còn vấn đề.
“Tôi hỏi ông, cái này… trông có quen không?”