Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới con thỏ gỗ đó, nghĩ tới người mẹ đã vĩnh viễn rời xa mình, tim tôi lại vừa đau vừa sợ. Tôi dứt khoát bảo tài xế:
“Chạy nhanh lên!”
Rồi bỏ lại tất cả mọi người phía sau, lao đi mất hút.
Đến váy cưới còn chưa kịp thay, tôi đã vội vã ghé qua một nơi, đến khi quay về căn nhà tân hôn tôi và Tạ Thiên Hựu góp tiền mua, vành mắt vẫn còn đỏ hoe.
Nhìn từ chiếc giường cưới lớn đến cả tấm thảm nhỏ ngoài cửa, tất cả đều do chính tay tôi chuẩn bị, sắp đặt.
Sóng mũi lại cay xè, nước mắt suýt nữa không kìm được mà rơi xuống.
Tôi thay bộ váy cưới ra, rồi đem tất cả ký ức mười năm qua với Tạ Thiên Hựu – kỷ vật tình yêu, ảnh chụp chung, quà cáp… – quẳng hết vào thùng rác.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, vừa định đi thì cửa mở ra.
Là người nhà họ Tạ, sau khi trấn an, tiễn khách xong thì vội vàng quay về.
Thấy va li trong tay tôi, Tạ Thiên Hựu lập tức lao tới:
“Vũ An, em đi đâu? Em không được đi!”
Tóc anh rối bù, quần áo xộc xệch, trên tay còn những vết xước do cú ngã lúc nãy.
“Vũ An, không phải em chê con thỏ gỗ cũ, không may sao? Không sao, không sao hết.”
“Mẹ anh biết một đạo quán rất linh, chúng ta đi thắp hương ngay bây giờ. Sau đó lên kế hoạch đám cưới lại từ đầu, làm lại tất cả, được không?”
Tôi nhìn gương mặt rối bời của anh, nhưng vẫn kiên quyết gạt tay anh ra:
“Không cần.”
“Xui một lần là đủ rồi. Tạ Thiên Hựu, anh nghe cho rõ, tôi hủy hôn ngay tại chỗ nghĩa là chia tay. Chúng ta kết thúc rồi, hiểu chưa?”
Nói xong, tôi xách va li lên, định đi luôn.
Tạ Thiên Hựu lắc đầu, khẩn thiết cầu xin:
“Không! Ai nói là chia tay? Anh không đồng ý!”
“Vũ An, bảo bối, anh yêu em, anh không thể không có em.”
“Anh biết em vốn không phải người nhẫn tâm hay mê tín như thế. Sao em đột nhiên như vậy? Em nói cho anh biết lý do thật được không?”
Mẹ Tạ không đành nhìn con trai mình hạ mình đến thế.
Bà đỏ hoe mắt, trừng tôi:
“Lời hay tiếng phải nói hết rồi mà vẫn vô ích. Trần Vũ An, có phải bên ngoài cô có người khác, cố tình đùa giỡn Thiên Hựu và nhà họ Tạ chúng tôi không?”
“Cái gì mà thỏ gỗ không may, rõ ràng cô là đứa không biết xấu hổ, còn muốn đổ lỗi lên đầu chúng tôi, có phải không?”
Càng nói bà càng kích động, nước mắt lại trào ra.
Em dâu nhà họ Tạ ôm Tạ Bối Bối bước tới, quỳ sụp xuống, ôm lấy chân tôi.
“Chị dâu, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, là em dạy con không nên. Chị rộng lượng chút, cho anh cả thêm một cơ hội nữa đi.”
“Còn con thỏ gỗ đó tuy là đồ cũ, nhưng thật sự không phải thứ xấu gì. Em bảo Bối Bối dập đầu với chị, chị tha cho nó một lần được không?”
“Nhà họ Tạ rất tốt, chị dâu, chị gả vào tuyệt đối không thiệt đâu, chị tin em lần này đi.”
Trong mắt cô ấy toàn là xót xa, nhưng tay vẫn ấn đầu Tạ Bối Bối đập xuống đất.
Mới một cái, Tạ Bối Bối đã đau đến mức khóc òa lần nữa.
Nhìn cô bé khóc, với đôi mắt giống hệt mẹ tôi, tim tôi đau đến gần như không thở nổi.
Nhưng tôi vẫn dời ánh mắt đi, chỉ nhìn những dấu tay trên mặt em dâu, tâm trạng rối bời, hỏi:
“Gả vào nhà họ Tạ không thiệt, em thật sự nghĩ vậy sao?”
Tiếng khóc của em dâu khựng lại, trong mắt lóe lên một tia oán hận rồi vụt tắt.
Nhưng giây sau, cô ấy vẫn cắn răng gật đầu:
“Đúng, nhà họ Tạ rất tốt, được gả vào nhà họ Tạ là phúc khí của em.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy mệt mỏi, vừa giận vừa bất lực.
Tôi không còn hứng nói thêm câu nào, đẩy họ ra, đi thẳng về phía cửa.
“Đứng lại!”
Ba Tạ quát lên, mặt thoáng hiện vẻ dữ tợn.
Em trai họ Tạ thì lao thẳng tới, định túm lấy tôi.
3
“Ba, em, hai người bình tĩnh lại!” – Tạ Thiên Hựu vội vàng ngăn cản.
Tôi nhân cơ hội mở cửa, chạy thoát ra ngoài.
Mãi đến khi ngồi vào trong xe, trái tim đang đập loạn mới dần dần bình ổn lại.
【Nhà muốn bán hay ở tùy anh, chuyển cho tôi một nửa tiền nhà là được.】
Tôi nhắn tin cho Tạ Thiên Hựu xong, lập tức chặn số anh, rồi trở về ký túc xá công ty.
Trong giấc mơ đêm đó, lúc thì là đêm mưa tầm tã, bóng dáng mẹ tôi biến mất trong màn mưa, mặc kệ tôi vừa gọi vừa khóc thế nào, bà cũng không trở lại.
Lúc lại là khung cảnh hôn lễ đỏ chói mắt, người nhà họ Tạ cười nói vui vẻ, còn mẹ tôi thì lặng lẽ đứng một bên, cả khuôn mặt đẫm m.á.u và nước mắt.
Sáng tỉnh dậy, trên mặt tôi vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Tôi nắm chặt trong tay con thỏ gỗ đã được vuốt ve đến cả nghìn vạn lần, giống y hệt con thỏ của Tạ Bối Bối, tim đau như bị xé.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ.
Tạ Thiên Hựu ôm một bó hồng khổng lồ đứng trước cửa.
“An An, xin lỗi em, hôm qua ba anh với em anh chỉ là nhất thời nóng ruột thôi, họ không có ác ý đâu.”
“Anh mua xíu mại hấp ở quán em thích nhất, mau ăn lúc còn nóng đi.”
Anh đưa bó hoa cho tôi, tay xách hộp xíu mại, định bước vào phòng.
Tôi chắn ngay cửa, lạnh lùng liếc bó hồng đỏ như m.á.u:
“Tạ Thiên Hựu, anh điếc hay ngu vậy?”
“Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta chia tay rồi! Nghe rõ chưa?”
“Nhưng rốt cuộc là vì sao? An An, em làm sao vậy? Em nói cho anh biết được không?”
Sắc mặt anh tiều tụy, mắt đầy tơ máu, nhìn một cái là biết cả đêm không chợp mắt.
Trong lòng tôi dâng lên một chút không nỡ.
Tôi khép mắt lại, đến khi mở ra thì chỉ còn lại sự lạnh nhạt:
“Không có nhiều lý do như vậy đâu.”
“Tôi chỉ là không muốn cưới anh nữa. Tôi chán anh rồi, không còn yêu anh nữa.”
Nhưng Tạ Thiên Hựu hoàn toàn không thể chấp nhận được lời giải thích này.
Anh liên tục lắc đầu:
“Không thể nào!”
“Trước ngày cưới chúng ta vẫn còn rất tốt mà, còn bàn chuyện em bé trăng mật nữa, sao em có thể đột nhiên không yêu anh nữa được!”
“An An, nếu anh làm gì khiến em giận, anh sửa hết được không?”
“Nếu em thấy em dâu với Bối Bối chướng mắt, sau này anh sẽ không về nhà nữa, chỉ sống cuộc sống của hai chúng ta thôi, được không?”
Anh lao tới, ôm chặt lấy tôi.
“An An, anh yêu em. Em biết mà, anh không thể sống thiếu em được.”
Giọt nước mắt nóng rực của anh rơi xuống cổ tôi, bỏng đến mức tim tôi thắt lại.
Nhưng tôi vẫn mạnh tay đẩy Tạ Thiên Hựu ra.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói rõ từng chữ:
“Tạ Thiên Hựu, em dâu anh nói nhà họ Tạ các anh là bến đỗ tốt.”
“Tôi hỏi anh, nhà họ Tạ thật sự là chỗ nương thân tốt sao?”
“Đương nhiên rồi, ba mẹ anh hiền lành thế nào, chính em trước đây cũng nói họ là bố mẹ chồng tốt nhất còn gì.”
Vẻ mặt bi thương của Tạ Thiên Hựu cứng lại trong khoảnh khắc, thoáng đến mức gần như không ai nhận ra, rồi lập tức trở lại bình thường.