Tôi lấy thứ trong túi ra, giơ lên.
Đó là một con thỏ gỗ nhỏ.
Một bên tai con thỏ đã bị gãy, chính giữa trán còn khắc một hoa văn hình giọt mưa.
“Thỏ thỏ.”
Những người khác còn chưa kịp mở miệng, Tạ Bối Bối đã nấc nở, giọng sụt sùi non nớt gọi món đồ chơi mà mình thích.
“Đúng, nó rất giống con thỏ mà con bé muốn tặng tôi, dáng vẻ, cách chạm khắc, tất cả đều y như đúc.”
“Vì tôi cầm tinh con thỏ, trong tên còn có chữ ‘Vũ’, đây là con thỏ mẹ tôi đặc biệt khắc cho tôi!”
Nước mắt tôi trào ra, trừng mắt căm hận nhìn ba Tạ:
“Hai mươi năm trước, một đêm mưa, mẹ tôi ra ngoài đi ca đêm, rồi vĩnh viễn không bao giờ về nữa.”
“Tạ Thanh Sơn, ông còn nhớ người phụ nữ này không? Người bị ông bắt cóc đó!”
Tay tôi run rẩy, lấy ra tấm ảnh duy nhất của mẹ mà tôi luôn cất giữ.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, đồng tử ba Tạ co rút lại, trên mặt hiện rõ nỗi hoảng loạn tột cùng.
Nhưng miệng ông ta vẫn cứng:
“Thỏ gì, đàn bà nào, hai mươi năm cái gì, tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả.”
“Các đồng chí cảnh sát, đừng nghe cô ta nói bậy. Cả đời tôi, Tạ Thanh Sơn, luôn chấp hành pháp luật, đến đèn đỏ còn chưa từng vượt, sao có thể đi buôn người được!”
“Vu khống, đây rõ ràng là cô ta vu khống!”
Mắt mẹ Tạ cũng đỏ hoe, bộ dạng như không dám tin:
“An An, bao năm nay nhà họ Tạ bọn bác có đối xử tệ với con bao giờ chưa?
Nếu con thực sự không muốn cưới Thiên Hựu nữa thì thôi, không cưới. Sao có thể gán cho chúng ta cái tội thất đức như vậy?”
Tạ Thiên Hựu cũng làm ra vẻ bị đả kích nặng nề:
“An An, mười năm tình cảm của chúng ta, sao em có thể đối xử với anh như thế, đối xử với gia đình anh như thế?”
Viền mắt anh đỏ lựng, còn cố bóp ra hai giọt nước mắt.
Tôi khẽ cười khẩy:
“Đến nước này rồi mà còn chối, các người không thấy nực cười à?”
Tôi chỉ vào Tạ Thiên Tứ, từ lúc thấy ảnh mẹ tôi đã hoàn toàn đờ người ra, đến sợ cũng quên:
“Nó là đứa mà con súc sinh Tạ Thanh Sơn ông bắt mẹ tôi sinh ra, đúng không?”
Cả người Tạ Thiên Tứ run bắn lên.
“Còn con bé này…” Tôi chỉ Tạ Bối Bối đang được cảnh sát bế trong lòng.
“Đôi mắt đó, giống mẹ tôi như đúc. Tại sao? Vì nói theo huyết thống, nó là cháu ruột của mẹ tôi!”
“Đừng có chối!” – tôi lạnh giọng chặn ba Tạ lại khi ông ta định mở miệng.
“Tóc của hai người họ, tôi đã giao cho cảnh sát làm xét nghiệm quan hệ huyết thống rồi. Chứ không thì các người nghĩ, vì sao cảnh sát lại đến bắt các người?”
Rõ ràng thấy Tạ Thanh Sơn cứng đờ cả người.
Tôi lại quay sang nhìn em dâu, nhớ tới vừa nãy cô ấy cố ý chọc cho Tạ Bối Bối khóc để thu hút sự chú ý của mọi người.
Giọng tôi dịu đi đôi chút:
“Em cũng là bị bắt cóc về đây, đúng không?”
Em dâu khựng lại, ngay giây sau bỗng òa khóc lớn:
“Chị An An, em xin lỗi… bọn họ lấy Bối Bối ra uy hiếp em, em… em không dám nói, cũng không dám trốn.”
Cô ấy xắn tay áo lên. Phần cánh tay dưới còn tạm, nhưng lên trên một chút, cả cánh tay chi chít vết sẹo.
Tim tôi quặn lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh thân thể mẹ tôi chẳng còn nổi nửa tấc da lành.
Mẹ và ba tôi đều là trẻ mồ côi.
Hai mươi năm trước, mẹ tôi bị bắt cóc trong một đêm mưa.
Sau đó suốt sáu năm, báo án, nhờ bạn bè giúp tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có manh mối.
Ba tôi chịu không nổi sự dày vò vô tận ngày qua ngày, đốt sạch mọi thứ liên quan đến mẹ, trực tiếp khai tử cho bà, xóa hộ khẩu, rồi quay đầu cưới vợ mới, lập một gia đình mới.
Chỉ còn tôi, ôm tấm ảnh lén giấu được và một con thỏ gỗ, ngày nào cũng nhớ mẹ.
Lại hai năm nữa trôi qua, cảnh sát bất ngờ liên lạc với chúng tôi, nói phát hiện một thi thể nữ, nghi là mẹ tôi.
Ba dẫn tôi đi nhận thi thể, ông chỉ liếc vội một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Còn tôi thì cả đời không quên được dáng vẻ mẹ mình gầy chỉ còn da bọc xương, khắp người đầy thương tích.
Mẹ c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t trong một ngày mưa như trút nước, trên đường trốn khỏi tay bọn buôn người, gặp phải lũ bùn đá.
Hôm đó mưa rất to, còn lớn hơn cả hôm mẹ bị bắt đi. Nước mưa cuốn trôi hết mọi dấu vết có ích.
Sau khi khám nghiệm, cảnh sát xác định trước khi c.h.ế.t, mẹ đã phải chịu tra tấn, bạo hành dã man, trên người còn có dấu vết từng sinh con.
Tám năm trời, mẹ cắn răng chịu đựng, trốn thoát được.
Nhưng lại c.h.ế.t trên đường trở về nhà.
Dù cái nhà đó, thực ra đã chẳng còn nữa rồi.
8
“Tạ Thanh Sơn, nếu đến những chuyện này mà ông vẫn còn muốn phủ nhận…” – tôi gườm gườm nhìn con súc sinh đã hủy hoại mẹ tôi và cả gia đình tôi.
“Thuốc các người vừa cho tôi uống, bây giờ lấy máu kiểm tra một cái, rất nhanh sẽ có kết quả.
Đến lúc đó, ông còn chối kiểu gì được nữa?”
Tạ Thanh Sơn không nói gì.
Thực ra ngay khoảnh khắc tôi nói Tạ Thiên Tứ là con trai của mẹ, ông ta đã biết có nói gì cũng vô ích.
Lúc này nghe thấy lời tôi, ông ta chợt bừng tỉnh.
Không còn chút dáng vẻ vui vẻ kiểu “người tốt” trước nay nữa.
Vẻ mặt trở nên âm trầm, dữ tợn, ông ta đột nhiên nổi khùng, tát thẳng một cái vào đầu mẹ Tạ:
“Đồ đàn bà đê tiện, tất cả là do bà! Nhìn xem bà đẻ được thằng con tốt chưa kìa!”
“Nếu không phải nó mù mắt đi tìm một đứa con gái như thế, còn sống chết đòi cưới nó, thì ông đây làm sao mà bị bắt!”
Đã dính vào chuyện buôn người, mẹ Tạ đương nhiên cũng chẳng phải dạng hiền lành gì.
Bà ta túm tóc ba Tạ, vung vuốt cào tới tấp:
“Đồ già khốn kiếp, ông còn mặt mũi mà nói tôi à!
Nếu không phải ông suốt ngày rượu chè be bét, uống đến bất tỉnh nhân sự, thì con mụ già tiện nhân đó làm sao thừa cơ ông say mà chạy mất?”
“Nói tới nói lui, đều là lỗi của ông hết!”
Cả hai lao vào cấu xé nhau, nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát tách ra, còng tay, áp giải lên xe.
Tạ Thiên Tứ và em dâu cũng bị đưa đi cùng.
Tiếng còng khóa vào cổ tay vang lên, Tạ Thiên Hựu vốn còn đang choáng váng vì sự thật, rốt cuộc cũng hoàn hồn.
“An An…” – anh run môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
“Là… là vì như vậy… nên em mới hủy hôn sao?” Giọng anh khàn đặc, như bị ép ra khỏi cổ họng.
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng lại:
“Chẳng lẽ tôi không nên hủy hôn à?”
“Tôi chỉ hận mình không phát hiện ra sớm hơn, để cho một nhà súc sinh các người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy!”
Người Tạ Thiên Hựu loạng choạng, mặt mày xám ngoét:
“Xin lỗi em, An An, anh… anh không biết mọi chuyện lại như thế, thật sự anh không biết mà.”
“Thôi đừng đùa nữa!” – tôi cắt ngang.
“Tạ Thiên Hựu, anh dám nói là anh không biết những trò bẩn thỉu của ba mẹ anh và em trai anh sao?”