“Anh dám nói là anh không biết gốc gác của em dâu anh sao?”
“Chưa nói đến chuyện các người còn bỏ thuốc tôi, định lôi tôi về, ép tôi phải ngoan ngoãn nghe lời, để dễ bề khống chế như em dâu anh.”
“Anh tưởng chỉ vì anh không trực tiếp nhúng tay vào những chuyện của Tạ Thanh Sơn thì anh vô tội à?” – tôi nghiến từng chữ, giọng lạnh như băng –
“Tạ Thiên Hựu, chưa bàn tới tội bao che của anh, chỉ riêng chuyện bỏ thuốc, cưỡng ép đưa tôi đi lần này thôi, anh cũng đừng mong thoát khỏi trừng phạt của pháp luật!”
Tôi không thèm nhìn anh ta thêm một cái, quay lưng bỏ đi.
Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc.
Âm thanh ấy giống hệt tiếng gió ngoài cửa sổ năm xưa, khi tôi nằm gối đầu lên đùi mẹ, nghe bà kể chuyện.
Vì chứng cứ rõ ràng, lại có sẵn hai nạn nhân sống là tôi và em dâu nhà họ Tạ, mấy người nhà đó không chống đỡ được bao lâu, liền nhận tội.
Dựa theo lời khai của bọn họ, cảnh sát lại giải cứu thêm được rất nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc.
Ngày mở phiên tòa.
Vì trước đó chuyện “hủy hôn vì con thỏ gỗ” đã gây ầm ĩ, nên có rất nhiều người dõi theo.
Cuối cùng, Tạ Thanh Sơn bị kết án hai mươi năm tù giam, mẹ Tạ – Hứa Thái Hạ – mười tám năm, em trai Tạ Thiên Tứ tám năm.
Tạ Thiên Hựu bốn năm, em dâu – sau khi được xem xét hoàn cảnh – hai năm.
“An An…”
Trước khi bị áp giải đi, Tạ Thiên Hựu khản giọng gọi tên tôi.
Tôi không buồn quay đầu lại, đến bộ dạng thê thảm của anh ta, tôi cũng chẳng muốn nhìn.
Ghê tởm.
Ra khỏi tòa án, tôi đến nghĩa trang.
Trên bia mộ không có ảnh, chỉ có một cái tên rất giản đơn.
Mẹ à, An An bất hiếu, đã ở bên con trai kẻ thù suốt chừng ấy năm.
Mẹ à, An An đã báo thù giúp mẹ rồi, mẹ nhắm mắt yên nghỉ nhé.
Tôi khẽ vuốt lên bia mộ, nước mắt tuôn như mưa.
Có tiếng bước chân vang lên.
“An An, ba xin lỗi.” – là ba tôi.
Tôi không nói gì, không phải vì thấy ông không có lỗi, cũng không phải vì nghĩ ông có tội.
Tôi chỉ đứng dậy, lặng lẽ tránh sang một bên, từng bước từng bước rời đi.
Người nhà họ Tạ đều đã vào tù.
Xét về huyết thống, tôi là cô ruột của Tạ Bối Bối, nên cảnh sát tìm đến tôi.
Nhưng sau cùng suy nghĩ kỹ, tôi vẫn không chọn nuôi dưỡng con bé.
Dù nó vô tội, nhưng… tôi không sao quên được cảnh mẹ mình c.h.ế.t trên đường về nhà, suốt đời cũng không quên nổi.
May là em dâu – Trương Lệ – chỉ phải ngồi hai năm, Tạ Bối Bối chỉ cần ở cô nhi viện hai năm là có thể đoàn tụ với mẹ.
Lại là một đêm mưa.
Tôi ôm chặt con thỏ gỗ trong lòng, rốt cuộc cũng không còn mơ thấy cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt hai mươi năm ấy nữa.
Tôi biết, mình có thể thực sự bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Bình luận