Gia quý phi ngu dốt lại kiêu ngạo, làm việc ầm ĩ dễ đắc tội người khác, đã bao phen thiệt thòi dưới tay Hoàng hậu.
“Ngươi chính là Thanh Yên?”
Ta lập tức quỳ xuống:
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ là Thanh Yên.”
Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng:
“Chính ngươi là kẻ đã điều chế ra hương liệu giúp Gia quý phi xoa dịu chứng đau đầu của Hoàng thượng?”
Ta không dám đáp lời.
Hoàng hậu vẫn truy hỏi không buông:
“Ngươi rốt cuộc dùng yêu pháp gì?”
Ta lấy túi hương trong người ra, trình lên:
“Nô tỳ nguyện dâng túi hương này cho Hoàng hậu nương nương, để Hoàng thượng có thể yên giấc tại cung của người.”
Dù mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng trong mắt Hoàng hậu đã loé lên tia d.a.o động.
Một hồi lâu sau, nàng mới cố làm ra vẻ bình thản:
“Đưa lên đây.”
Ta chầm chậm bước tới, đến gần sát, dùng giọng thật khẽ chỉ hai người nghe được mà nói:
“Hương dưới gối của nương nương, nếu dùng nhiều sẽ làm tổn hại thân thể nữ tử, nặng thì vô sinh.”
Tay Hoàng hậu khẽ run, song sắc mặt vẫn giữ nguyên như cũ.
Ta thuận lợi rời khỏi cung Hoàng hậu.
Khi trở lại cung của Gia quý phi, ả đang cùng Hoàng thượng ngồi trong sân nghe tấu khúc.
Ta biết điều, không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ lui về một bên đứng đợi.
Chờ đến khi Hoàng thượng rời đi, Gia quý phi bước tới gần ta.
Ta còn chưa kịp mở lời, ả đã vung tay túm lấy tóc ta:
“Hoàng hậu nói gì với ngươi?”
“Nương nương muốn nô tỳ giao ra hương liệu.”
Mắt Gia quý phi trợn to:
“Ngươi giao rồi?”
Ta khẽ mỉm cười:
“Thưa nương nương, hương liệu chính là nô tỳ. Giờ nô tỳ vẫn ở trong tay nương nương mà.”
Ả lúc này mới thở phào, buông tay ra:
“Vậy ngươi làm sao rời đi được?”
Ta đem toàn bộ chuyện trong cung Hoàng hậu kể lại. Gia quý phi nghe xong thì tức đến phát đau đầu:
“Đồ ngu ngốc! Ngươi có biết dưới gối Hoàng hậu là thứ gì không hả?!”
Ta lập tức xán lại gần, giọng đầy nịnh nọt:
“Nương nương, bất kể là của ai, Hoàng hậu sớm đã biết. Sáng nay còn cho gọi thái y từ ngoài cung vào khám đấy.”
“Ả… ả chắc chắn đã tra ra rồi.”
Ta khẽ gật đầu:
“Cho nên, nương nương, lúc này là lúc nên biết lựa chọn. Chỉ cần cho Hoàng hậu một lời giải thích, Hoàng thượng tất sẽ không nỡ trách phạt nương nương.”
Gia quý phi chậm rãi quay đầu nhìn về phía một cung nữ đứng hầu bên cạnh...chính là Đỗ Quyên, thị tỳ thân cận của ả, cũng là người theo ả từ Chu phủ tiến cung.
Hai người lớn lên cùng nhau, hơn nửa số việc xấu Gia quý phi làm đều có phần bày mưu tính kế của Đỗ Quyên.
Ví như chuyện ngày trước, chính Đỗ Quyên đã đến chỗ tỷ tỷ ta mua hương liệu, ngay ngày hôm sau, tỷ tỷ bị gọi đến Chu phủ…
Chưa kịp để Hoàng hậu tra xét, Gia quý phi đã trói gô Đỗ Quyên lại, dâng nàng ta đến cung Hoàng hậu, đổ hết tội lên đầu nàng ta.
Hoàng hậu tuy biết lời nói ấy không đáng tin, nhưng Hoàng thượng lại tin.
Ai nấy đều nhìn ra, Hoàng thượng có ý thiên vị Gia quý phi, khiến phe Hoàng hậu cùng Tô tể tướng thêm phần bất mãn.
Đỗ Quyên bị đánh c.h.ế.t bằng gậy.
Hoàng hậu dù tức giận cũng không dám làm gì thêm. Còn Tô tể tướng, bắt đầu cùng văn võ bá quan liên tục gây khó dễ cho Hoàng thượng nơi triều chính.
Gia quý phi lại vui vẻ đi qua đi lại trong cung, vừa cười vừa nói:
“Thanh Yên, nếu ngươi đến cung bản cung sớm hơn, bản cung đâu phải chịu uất ức bao nhiêu năm nay dưới tay Hoàng hậu chứ!”
Ta khẽ mỉm cười, rồi đem chuyện ta dâng hương liệu cho Hoàng hậu nói cho ả biết.
“Cái gì?!”
“Nương nương đừng vội giận… Người có muốn khiến Hoàng hậu ngã một vố thật đau không?”
Ả chạy tới sát bên ta:
“Ngươi có cách ư?”
Ta nhặt lấy con d.a.o găm bên cạnh, rạch một nhát lên cổ tay Gia quý phi.
5.
Hai ngày sau, trong cung xảy ra một việc chấn động.
Hằng tháng, vào đêm rằm, Hoàng thượng đều nghỉ tại cung Hoàng hậu, xưa nay chưa từng có chuyện gì.
Nhưng lần này thì khác...Hoàng thượng nổi trận lôi đình.
Phu thê đã hơn mười năm, dù vì tình xưa nghĩa cũ hay nể mặt Tô tể tướng, Hoàng thượng xưa nay hiếm khi nặng lời với Hoàng hậu.
Ấy vậy mà đêm qua lại đích thân tát nàng một cái, còn hạ chỉ cấm túc nửa tháng.
Giữa trưa, lúc dùng bữa, Hoàng thượng đích thân đến cung Gia quý phi.
Gia quý phi sắc mặt tiều tụy, gắng gượng thân mình hầu hạ Hoàng thượng dùng cơm.
“Sao mặt nàng lại trắng bệch thế này…”
Lời còn chưa dứt, Gia quý phi đã lảo đảo, ngã mềm vào lòng Hoàng thượng.
Ta lập tức quỳ rạp xuống đất:
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương vì giúp người an giấc, đã đổ không biết bao nhiêu máu.”
Hoàng thượng vội vén tay áo ả, quả nhiên trông thấy vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn rỉ máu.
Ta khẽ tâu rằng, hương liệu mà Hoàng hậu dùng, vốn dĩ là từ cung Gia quý phi lấy đi.
Gia quý phi mang mùi hương dị biệt trời ban, muốn có được thứ hương đó, tất phải lấy máu.
Cơn giận của Hoàng thượng đêm ấy chính là vì chuyện này.
Là Đế vương, điều người ghét nhất chính là bị người khác nhìn thấu tâm tư, lại còn đem nó ra làm công cụ lấy lòng.
Hương trong cung Hoàng hậu tuy có thể giúp người yên giấc, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở người: yếu điểm của chính mình đang bị người ta nắm bắt.
Hoàng thượng đích thân bế Gia quý phi lên giường, canh chừng đến khi ả tỉnh lại mới chịu rời đi.
Gia quý phi tỉnh lại, cười tươi rói nhìn ta:
“Thanh Yên, chiêu này của ngươi quả thật lợi hại...vừa khiến Hoàng hậu thất thế, lại khiến Hoàng thượng thêm thương ta. Đúng là nhất tiễn song điêu!”
Ta mỉm cười...e là phải nói nhất tiễn tam điêu mới đúng.
---------------------------
Sáng hôm sau, Tô tể tướng vì thương nhi nữ, liền cùng nhóm đại thần dâng tấu cầu xin cho Hoàng hậu.
Nào ngờ Hoàng thượng chẳng nể mặt ai, cơn giận còn trút cả lên đầu Tô tể tướng.
Tô tể tướng vốn hay mượn cớ bệnh tật để tránh triều chính, lần này bị Hoàng thượng hạ chỉ cho nghỉ dài hạn, không triệu, không được nhập triều.
Cả phe Tô đảng đều c.h.ế.t sững, không dám tin vào thánh chỉ này.
Gia quý phi biết chuyện, cười đến mức eo cũng không đứng thẳng được:
“Con tiện nhân ấy...nương vào gia thế mà ức h.i.ế.p bản cung bao năm, hôm nay rốt cuộc cũng nếm mùi đau khổ! Còn cái lão già Tể tướng kia, suốt ngày bênh nhi nữ, đến chuyện hậu cung cũng muốn nhúng tay!”
Phải, ông ta dựa vào thân phận Đế sư, khắp nơi cản trở Hoàng thượng, gặp chuyện không vừa ý thì giữa triều liền hạ uy, khiến Hoàng thượng bấy lâu uất nghẹn.
Huống hồ, Tô tể tướng lại dung túng cho nhi tử hoành hành bá đạo, cướp đoạt dân nữ...đã đến lúc nên lui về sau ở ẩn rồi.
“Bẩm nương nương, thân thể nô tỳ tuy có hương thơm trời ban, nhưng phải dùng rất nhiều dược liệu điều dưỡng, hiện nay thuốc đã gần cạn rồi.”
Gia quý phi lập tức thu lại nụ cười, lo lắng nhìn ta:
“Vậy phải làm sao giờ?”
Ta khẽ đáp:
“Phải có người của chúng ta trong triều, việc mua dược liệu mới thuận lợi.”