Gia quý phi chau mày...bấy lâu nay triều cục bị Tô tể tướng khống chế, ả dù có tâm cơ cũng vô lực xoay chuyển, đành bỏ qua ý định ấy.
Hiện giờ Tô tể tướng bất ngờ thất thế, ả cũng chưa có người nào thích hợp.
“Nô tỳ có… một biểu ca, lần khoa cử vừa rồi đỗ rất cao, nhưng vẫn chưa được Hoàng thượng trọng dụng.”
Gia quý phi đánh giá ta từ trên xuống dưới:
“Biểu ca?”
Ta đỏ mặt cúi đầu:
“Là người mà nô tỳ từng thầm mến… Nhưng nay chàng đã đỗ đạt, thân phận khác biệt, nô tỳ cũng chẳng dám vọng tưởng nữa…”
Gia quý phi bật cười:
“Hoá ra là chuyện đó! Nếu hắn thật lòng làm việc cho bản cung, đến lúc ấy bản cung tấu Hoàng thượng ban hôn là được. Hắn dám kháng chỉ sao?”
“Đa tạ nương nương, nô tỳ đội ơn khôn xiết!” Ta dập đầu lia lịa, như muốn vỡ trán.
Nhờ Gia quý phi dâng lời, Tề Huyền không còn bị đám người Tô đảng chèn ép, dần dần bắt đầu nổi bật trên triều.
Tề Huyền, chính là vị hôn phu mà tỷ tỷ đã chọn cho ta trước khi qua đời.
Tỷ từng nói chàng là người tốt hiếm có, chỉ khi giao ta cho người như thế, tỷ mới yên lòng.
Tề Huyền đích thực là bậc quân tử, học vấn uyên thâm, còn ta vốn chẳng xứng với chàng.
Nhưng tỷ lại nói:
“Muội muội của ta là cô nương tốt nhất thiên hạ. Nếu có ai không xứng, thì chính là hắn không xứng với muội.”
Tề Huyền quay người, bước về phía ta.
Khoảnh khắc ấy, ta như thấy lại nụ cười của tỷ tỷ.
Ngày ấy, tỷ dắt chàng đến ra mắt ta, cũng là một ngày trời nắng chan hoà thế này.
Tỷ mỉm cười đi tới dưới ánh nắng, phía sau là những khóm thược dược đang nở rộ...thật đẹp biết bao.
Trước khi vào Chu phủ, tỷ còn nói:
“Lần này trở về, muội sẽ có tiền. Sau này gả chồng rồi, sẽ không ai dám khinh thường muội.”
Thấy không...tất cả những điều tỷ nghĩ, nói và làm… đều là vì ta.
“Muội thế nào rồi? Gia quý phi có làm khó gì muội không?”
Tề Huyền lo lắng nhìn ta, thấy ta im lặng thì càng thêm cuống quýt:
“Muội bị thương à? Ả ta đánh muội sao?”
“Không, muội ổn.”
Chàng thở phào:
“Ta từng hứa… sẽ bảo vệ muội thật tốt. Nếu muội gặp nạn, nhất định phải nói cho ta biết. Dù có liều mạng, ta cũng cứu muội.”
“Muội nhớ rồi.”
Chúng ta cùng đi về phía cung Gia quý phi...chàng đến đưa dược liệu.
“Chuyện kia sao rồi?”
Tề Huyền gật đầu:
“Đã gần xong. Sứ thần Hung Nô đã khởi hành, sắp đến kinh thành.”
“Tốt.”
Ta đưa mắt nhìn về Gia quý phi đang ngồi chơi đùa với mèo trước khóm tường vi...dạo gần đây, ả sống thật yên vui, vô lo vô nghĩ.
Cũng phải thôi…
Khoảnh khắc yên bình cuối cùng trong đời, nên để ả tận hưởng trọn vẹn mới phải.
6
Sau khi đặt thuốc xong, Tề Huyền được Gia Quý phi ban thưởng không ít.
“Nếu ngươi thật tâm vì bổn cung mà làm việc, chuyện giữa ngươi và A Yên, bổn cung tuyệt không thất tín.”
Tề Huyền tạ ân, rồi khẽ khàng tiết lộ một tin quan trọng từ tiền triều.
Thì ra môn sinh của Tô tể tướng đã nghĩ ra một cách giúp Hoàng hậu củng cố địa vị vững như bàn thạch...sinh hoàng tử.
Gia Quý phi nhập cung bao năm, đến nay vẫn chưa có con, đó là nỗi đau trong lòng ả.
Tề Huyền lại nói: “Nghe đâu, Hoàng hậu đã mang thai, chỉ là còn chưa công khai.”
“Cái gì?” Gia Quý phi đập mạnh lên bàn: “Tiện nhân lòng dạ sâu không lường được, lại che giấu giỏi đến thế!”
Ta vội bước lên an ủi: “Có thai thì đã sao? Giữ được mới là bản lĩnh.”
Gia Quý phi nhìn ta, khóe môi nhếch lên: “Ngươi nói đúng, giữ được mới là bản lĩnh.”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu được thả ra khỏi cung cấm. Tin nàng mang thai lan khắp lục cung.
Đây là long tự đầu tiên của Hoàng thượng, tự nhiên được coi trọng vô cùng.
Không chỉ triệu Tô tể tướng hồi triều, Hoàng thượng còn ngày ngày túc trực bên Hoàng hậu, không rời nửa bước.
Gia Quý phi tức đến nỗi sắc mặt tái xanh.
“Nếu bệnh đau đầu của Hoàng thượng tái phát, người nhất định sẽ đến cung của chúng ta thôi.”
Một tiểu cung nữ đang chải tóc, tưởng mình thông minh, bèn lỡ lời nói ra một câu.
Sắc mặt Gia Quý phi trong gương càng thêm âm trầm.
Tiểu cung nữ kia không hề hay biết, vẫn luyên thuyên tiếp: “Hoàng hậu mang thai thì có gì đáng kể? Nàng ta có làm cơn đau đầu của Hoàng thượng dịu đi được đâu? Chỉ có nương nương nhà ta…”
“Aaa!!!”
Ta nghe tiếng hét thảm vang lên, giật mình quay đầu, chỉ thấy mắt trái của tiểu cung nữ kia bị xuyên thủng bởi một cây trâm vàng, m.á.u theo tay nàng nhỏ xuống sàn.
Gia Quý phi thản nhiên cầm khăn lau tay: “Tiện tì, dám nói Hoàng thượng đến cung của bổn cung chỉ vì bệnh đau đầu?”
“Nô tì biết tội, biết tội rồi…”
Lời van xin chưa dứt, người đã bị kéo đi.
Từ sau hôm đó, ta không còn thấy bóng dáng tiểu cung nữ kia nữa.
Nơi hậu cung này, sinh mạng con người chẳng khác nào cỏ rác trong mắt chúng.
Thực ra không chỉ Gia Quý phi, mà cả nhà Hoàng hậu cũng vậy.
Đệ đệ của Hoàng hậu vì muốn đoạt một dân phụ đang mang thai, đã thiêu sống cả nhà trượng phu nàng ấy.
Hoàng hậu hay tin, chẳng những không trách đệ đệ nửa lời, lại còn đổ lỗi dân phụ kia dâm loạn, mê hoặc nam nhân khi mang thai.
Kết cục, do chính Hoàng hậu làm chủ, dân phụ kia cùng thai nhi trong bụng bị trói lại, ném xuống sông cho c.h.ế.t chìm.
Có chỗ dựa lớn như vậy, đệ đệ của Hoàng hậu càng thêm ngang ngược.
Dân chúng bị hắn hại c.h.ế.t không ít, nhưng chẳng ai dám kiện lên quan.
Bởi có kiện cũng vô ích...dân phụ nọ chính là ví dụ sống động nhất.
---------------------------
“Thanh Yên?”
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Quý phi kéo ta về thực tại: “Ngươi có cách gì không?”
Ta bước đến bên ả, nhỏ giọng: “Hoàng hậu xưa nay trong lòng Hoàng thượng luôn là mẫu nghi đoan chính. Vậy nếu… nàng ta không còn đoan chính nữa thì sao?”
Gia Quý phi ngẩng đầu nhìn ta, rồi bật cười: “Cái này à… bổn cung biết phải làm gì rồi.”
Phải, một năm trước ả cũng từng dùng thủ đoạn tương tự để hãm hại Mỹ chiêu nghi được sủng ái khi đó.
Tết Trung Thu năm nay, Hoàng hậu lấy cớ thai nghén mệt mỏi nên không tham dự yến tiệc.
Gần đây, để dưỡng thai, nàng ta rất ít ra khỏi tẩm cung.
Hoàng thượng cảm thông, người khác cũng không dám nói gì.
Riêng Gia Quý phi thì hôm ấy đặc biệt phấn khởi, cùng Hoàng thượng uống không ít rượu.
Yến kết thúc, ả nũng nịu xin cùng Hoàng thượng dạo chơi trong ngự hoa viên.
Tâm tình Hoàng thượng đang tốt, liền thuận theo.
Vừa đi đến một khóm cúc vàng, bỗng có âm thanh khả nghi truyền đến.
Hoàng thượng dừng bước, tiếng động càng lúc càng rõ.
Bọn cung nhân bên cạnh đỏ bừng mặt.