Chúng ta ai cũng hiểu, gọi là tuần du, kỳ thực là đi tránh nạn.
Chu viên ngoại hiếm khi hào phóng, bỏ bạc tu sửa khách điếm, trồng hoa dọc hai bên đường.
Ai cũng biết ý đồ rõ ràng...nhà hắn có một tiểu thư tiếng tăm vang dội.
Chúng ta từng gặp Chu tiểu thư trên phố. Dung mạo chẳng bằng lời đồn, thậm chí còn bình thường đến không đáng nhớ.
Vậy mà Chu viên ngoại lại muốn đưa một nữ nhi như thế vào cung làm phi, khiến chúng ta chẳng khỏi bật cười.
Vài ngày sau, tỷ nói, Chu tiểu thư đích thân mời tỷ đến phủ điều hương, chuẩn bị đón ngự giá.
Chu phủ ở trong huyện, không xa lắm, nhưng việc gặp nhau sau đó lại rất khó.
Tỷ nói lần này được thưởng hậu hĩnh, bà chủ cũng đồng ý, nên ta không ngăn.
Sau khi đi, tỷ thường gửi thư về.
Tỷ chỉ biết vài chữ đơn giản, đều là do ta dạy. Những phần không biết thì vẽ hình thay lời.
Tỷ vẽ một ô cửa sổ, nhìn ra ngoài là cả biển hoa tường vi.
Ta đoán tỷ muốn nói...nơi ấy đẹp lắm.
Có vẻ, Chu tiểu thư đối đãi tỷ không tệ.
Thế nhưng về sau, thư cũng không còn gửi đến nữa.
Hoàng thượng đến, rồi đi, còn mang theo Chu tiểu thư...vừa nhập cung liền phong làm quý phi.
Ta tìm đến Chu gia, bọn họ bảo tỷ đã rời phủ từ lâu, còn mắng ta vu vạ đòi tiền.
Ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chỉ thấy một chiếc túi đựng hương liệu của tỷ bị vứt nơi bụi hoa ngoài phủ.
Nhờ bà chủ nhờ người dò la, ta mới biết...tỷ tỷ đã c.h.ế.t rồi.
Nghe nói, Chu tiểu thư biết được rằng, dùng xương của nữ tử trời sinh mang hương lạ để làm tỳ bà, có thể mê hoặc lòng người, khiến kẻ nghe tiếng đàn phải si mê không dứt.
Ả ta liền dụ tỷ đến, hạ độc thủ g.i.ế.c người, móc xương tạo tỳ bà.
Chu Hiểu Cầm vào cung làm quý phi. Mà tỷ tỷ của ta...đến cả t.h.i t.h.ể cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Nghe nha hoàn Chu phủ nói, nhà họ nuôi hai con ch.ó săn, từng ăn thịt người.
Khi ta tìm đến chuồng chó, chỉ thấy trâm cài tóc của tỷ rơi trong đó.
--------------------------------
“Thanh Yên.”
Ma ma khẽ đẩy vai ta: “Giờ trong cung, người được sủng ái nhất là quý phi. Ngươi nhất định phải hầu hạ nàng ấy cho thật tốt.”
Ta đem hận thù trong tim chôn thật sâu, mỉm cười gật đầu:
“Tất nhiên là phải hầu hạ thật tốt rồi, ta chờ ngày này... suốt năm năm nay.”
Chu Hiểu Cầm, ngươi nhất định phải chơi với ta cho đến cùng đấy.
3.
Đêm ấy, Gia quý phi liền sai người truyền ta vào điện.
Ả chỉ khoác một lớp lụa mỏng, thương tích trên thân còn chưa lành, mùi dược xông ngập gian phòng, át cả hương thơm nhè nhẹ toả ra từ cây tỳ bà bên cạnh.
Ả chỉ tay về phía tỳ bà trên bàn, ra hiệu bảo ta cầm lấy.
Ta nhìn cây tỳ bà nằm nghiêng một bên, càng bước lại gần, hương càng rõ rệt.
Tựa hồ ta lại thấy tỷ tỷ cầm đồ ăn quay về, vừa lau mồ hôi cho ta, vừa dịu dàng dặn dò phải chăm chỉ học hành, phải biết tự lo cho bản thân.
Những năm qua, ta vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt, khoẻ mạnh ít bệnh, chưa từng để mình khổ sở.
Ngón tay ta khẽ chạm vào tỳ bà, thầm gọi:
Tỷ tỷ, muội luôn nghe lời… rất ngoan ngoãn.
“Hương khí này, thật giống với hương tự thân của ngươi.”
Ta rút tay về, bình thản nhìn Gia quý phi:
“Có lẽ, người này từ khi sinh ra đã mang theo hương ‘mị cốt’.”
Gia quý phi chợt bật dậy:
“Ngươi nói bậy gì đó?!”
Vẻ mặt ả hoảng hốt, vội sai cung nhân lui hết ra ngoài, chỉ để lại một mình ta trong điện.
“Ngươi… làm sao biết được ả ấy… mang hương lạ trời sinh?”
Ta mỉm cười:
“Hương mị cốt thấm vào tận xương tuỷ, nhưng nếu đem người đó chế thành vật phẩm, hiệu lực chỉ duy trì được vài năm mà thôi. Thực ra, nếu muốn hương thơm lâu bền, m.á.u tươi mới là hương liệu tốt nhất.”
Ta rút trâm cài, nhẹ đ.â.m đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc, hương thơm tỏa khắp điện, dễ chịu đến mê hồn.
Gia quý phi bật cười:
“Thì ra là thế sao?”
Ả bước đến gần ta, liếc mắt chán ghét nhìn cây tỳ bà:
“Con tiện nhân kia, bản cung tra tấn thế nào cũng không chịu nói ra cách điều hương, hại bản cung tối qua bị bệ hạ quất cho một trận roi.”
Đây chính là Chu Hiểu Cầm...trong mắt ả, mạng tỷ tỷ ta còn không bằng cỏ rác.
Nói đoạn, ả toan cầm tỳ bà đập nát xuống đất.
Gia quý phi vẫn luôn cho rằng chính âm điệu của tỳ bà đã mê hoặc Đế tâm, giúp ả bước lên ngôi quý phi.
Cho đến khi tiến cung, ả mới phát hiện...chứng đau đầu của Hoàng thượng chỉ giảm khi ngửi được hương tỏa ra từ tỳ bà.
Thế là ả liền bịa đặt rằng đó là hương thơm tự thân của mình, khiến Hoàng đế không thể rời xa.
“Thưa nương nương, xin ngừng tay.” Ta vừa cất lời, đã kịp đưa tay giữ lấy cây tỳ bà.
Gia quý phi ngạc nhiên rồi giận dữ nhìn ta.
“Chi bằng để nô tỳ giữ lấy cây tỳ bà, may ra có thể điều chế thứ hương thơm còn hiệu quả hơn gấp bội.”
Gia quý phi không chút nghi ngờ, giao luôn cây tỳ bà cho ta.
“Nếu thế, ngươi lại nhỏ thêm chút m.á.u lên lò xông kia, bản cung lập tức truyền bệ hạ đến.”
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Ta ép ngón tay đang rỉ máu, nhỏ hai giọt lên lò hương.
“Chút đó sao đủ?” Gia quý phi nhấc con d.a.o bên cạnh, cứa một đường dài lên cổ tay ta, m.á.u lập tức tuôn ra.
Hương thơm càng đậm, ả khoan khoái vươn vai:
“Chính là mùi này… đừng nói là bệ hạ, ngay cả bản cung cũng không thể ngủ ngon nếu thiếu nó.”
Ta ôm lấy cổ tay, lui ra ngoài, lặng lẽ cài lại cây trâm lên tóc.
Hoàng thượng nhanh chóng đến. Đêm đó, mọi sự yên ổn.
Sáng hôm sau, Hoàng thượng ban chỉ, giao cho quý phi quyền quản lý lục cung.
Vừa bước ra khỏi cung, mấy cung nhân đã chắn ngang đường ta.
“Hoàng hậu truyền ngươi đến gặp.”
4.
Vừa bước chân vào cung, ta đã trông thấy Hoàng hậu đoan trang kiều diễm ngồi trên thượng vị.
Nhan sắc nàng ấy hơn hẳn Gia quý phi đến mấy phần. Phụ thân là Tô Tể tướng, văn thần chốn triều đình ai nấy đều nể phục, lại còn là thầy dạy của Hoàng đế.
Năm mười lăm tuổi được rước vào Trung cung, lập tức được phong làm Hoàng hậu.
Từ đó về sau, dẫu Hoàng thượng có hoang đường đến đâu, với Hoàng hậu vẫn giữ lễ, vô cùng kính trọng.
Bởi vậy, trong hậu cung bao năm, chỉ có Hoàng hậu là người đủ sức tranh cao thấp với Gia quý phi.