11.
Trên bàn cơm, ta kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày vắng mặt.
“Ta đã trả lại cho Trụ Tử ca tất cả mấy món đồ mà huynh ấy từng tặng rồi.”
Nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Trụ Tử ca lúc nhận lại đồ, trong lòng ta cũng thấy tiếc nuối.
Ôi, giá mà ta có thể lấy huynh ấy thì tốt biết bao.
Phụ mẫu huynh ấy mở tiệm bánh nướng, bánh nướng vừa giòn vừa thơm.
Mẫu thân huynh còn bảo, nếu ta gả qua, sẽ truyền lại cho ta bí quyết ấy.
Vậy là ta có thể ăn bánh nướng cả đời rồi.
Trụ Tử ca thân hình cao lớn, lại biết diễn rối bóng nữa.
Ngày tháng sau này chắc chắn tốt lắm.
Sư phụ vội vàng an ủi:
“Đại Nha, cái cũ không đi thì cái mới không đến, chắc chắn sẽ có người tốt hơn đang đợi con.”
Ta thì chẳng mong ngóng có người nam nhân nào tốt hơn cho mình nữa.
Trong lòng chỉ vương vấn một chuyện.
Ta tò mò hỏi:
“Sư phụ, công tử, ‘nguyệt sự’ là cái gì vậy?”
Nghe nói, có nguyệt sự thì mới có thể làm thê tử người ta.
Ta muốn làm thê tử công tử, giúp công tử giải độc, thì phải có nguyệt sự mới được.
Công tử sắc mặt hơi biến, nhìn ta hỏi:
“Sao tự nhiên hỏi chuyện đó? Chẳng lẽ Trương Thiết Trụ bắt nạt ngươi?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn:
“Trương Thiết Trụ là ai vậy?”
Sư công tốt bụng giải thích:
“Chính là tên đầy đủ của Trụ Tử ca con đấy.”
Ta kinh ngạc:
“Ta còn chẳng biết tên thật của huynh ấy, sao công tử lại biết? Mà huynh ấy không bắt nạt ta đâu.”
Công tử điềm nhiên:
“Không quan trọng, nói tiếp về nguyệt sự đi.”
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
“Nguyệt sự, chính là chuyện mỗi tháng nữ nhân đều chảy m.á.u. Khi ấy không nên làm việc nặng, tránh đụng nước lạnh, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Nữ tử có nguyệt sự là có thể gả đi, sinh con đẻ cái.”
Ta nghe mà mặt tái xanh, không ngờ nguyệt sự lại đáng sợ như vậy.
Ta sợ hãi hỏi:
“Công tử, nếu ta không có nguyệt sự, còn có thể làm thê tử công tử được không?”
Ta sắp phải giúp người giải độc rồi, quy củ nên nới ra một chút chứ nhỉ.
Công tử thuận miệng:
“Không được.”
Nói xong lại nhìn ta:
“Vừa rồi ngươi nói gì thế?”
Ta nhìn mái tóc trắng của công tử, thầm nghĩ, chẳng lẽ giờ hắn bắt đầu mất ngũ quan, nghe cũng không rõ nữa rồi?
Ta đành tiến sát lại, kéo tai hắn hét to:
“Công tử! Ta nói! Ta không có nguyệt sự, có thể làm thê tử người không!”
Công tử bị ta kéo tai đến đỏ cả vành, nắm lấy tay ta, nửa ngày không đáp lại.
Sư phụ sốt ruột hỏi:
“Đại Nha, con lại nói linh tinh gì đấy?”
Ta thật thà đáp:
“Lãnh Ngọc Đường bảo muốn giúp công tử giải độc thì phải làm thê tử người. Ta muốn công tử sống, nên nguyện ý làm thê tử người.”
Sư phụ nhìn ta cạn lời, nhẫn nại hỏi:
“Đại Nha, con có biết làm thê tử là thế nào không?”
Ta dĩ nhiên biết!
Ta tự tin đáp:
“Làm thê tử cũng giống làm nha hoàn thôi mà! Ngày nào cũng phải giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ chủ nhân. Khác ở chỗ là buổi tối phải ngủ chung với chủ nhân thôi. Cái này có gì đâu, trước đây mọi người đi vắng, ta sợ công tử nửa đêm bệnh mà không ai biết, ta cũng đã ngủ chung với công tử rồi.”
Sư phụ với sư công đồng loạt nhìn sang công tử.
Công tử hoàn hồn, rơi vào hai ánh mắt trách cứ ấy.
Hắn mặt không đổi sắc, chậm rãi nói:
“Ban đầu là nàng ta leo lên giường ta, nửa đêm ngủ say lại đạp ta xuống đất. Ta đuổi đi, nàng lại khóc lóc cầu xin. Sau này ta ngủ dưới đất, nàng ngủ trên giường.”
Ta vội vàng khoe:
“Sư phụ xem! Lúc mọi người ra ngoài làm việc, ta thực sự đã chăm công tử rất tốt! Tuy chưa từng làm thê tử, nhưng đã làm nha hoàn rồi! Nếu mọi người tin tưởng, hãy để ta làm thê tử công tử đi!”
12.
Từ sau khi ta ngỏ ý muốn làm thê tử công tử, cả nhà chúng ta liền chuyển vào ở một tòa đại trạch.
Sư phụ nói, từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn phiêu bạt khắp nơi nữa, mà sẽ an cư tại Thanh Châu.
Bà xoa đầu ta, cảm khái:
“Đại Nha, cảm ơn con, là nhờ con mà chúng ta đều có một mái nhà.”
Ta ngơ ngác nhìn sư phụ:
“Sư phụ, rõ ràng là người đã cho ta một mái nhà mà.”
Sư phụ cười:
“Đúng vậy, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, đó chính là nhà.”
Có đại trạch, lẽ ra phải vui vẻ mới phải.
Nhưng ta lại có điều băn khoăn.
Công tử nói, nha hoàn thì có thể có rất nhiều, nhưng thê tử thì chỉ có một.
Muốn làm thê tử hắn, trước tiên phải biết đàn.
À không, là phải biết “đàm tình” mới đúng.
Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ học công tử cách đàm tình.
Hai chúng ta ngồi trong thư phòng, mua một đống sách nói về chuyện đàm tình.
Ta len lén liếc hắn, không nhịn được mà hỏi:
“Công tử! Nói đi nói lại, chẳng phải người cũng chưa từng biết đàm tình là gì sao!”
Ban đầu ta còn thấy chột dạ, sợ mình học không nổi.
Không ngờ công tử cũng chỉ là vừa học vừa làm.
Công tử ló đầu ra sau quyển sách nhìn ta:
“Chẳng phải ngươi đã từng ‘đàm tình’ với Trương Thiết Trụ rồi sao? Hai người đàm thế nào?”
Hóa ra ta còn kinh nghiệm hơn cả công tử!
Ta – bậc thầy đàm tình, phải làm bộ làm tịch một chút trước mặt công tử, đỡ để hắn lúc nào cũng dọa ta.
Ta ngồi thẳng lưng, bắt chước dáng công tử, uống một ngụm trà.
Ta lên giọng dạy bảo:
“Vậy công tử phải học ta cho giỏi nhé. Lúc đầu ấy, ta vì muốn diễn rối bóng cho công tử xem, nên đến giúp việc nhà Trụ Tử ca. Mẫu thân huynh ấy thấy ta siêng năng tháo vát, liền hứa rằng, nếu ta chịu làm thê tử Trụ Tử ca, sẽ truyền cho ta bí quyết làm bánh nướng.”
Nhắc đến tiệm bánh nướng, ta lại hào hứng:
“Chính là tiệm bánh nướng Trương Ký ở phía nam thành ấy! Hai mươi năm nay ai cũng khen, bánh vừa thơm vừa giòn! Nếu ta học được bí quyết ấy, tiếp tục mở tiệm, cả đời chẳng lo cơm áo. Thêm hai mươi năm nữa, ta cũng thành ‘bánh nướng nương tử’ lừng danh, nửa thành Thanh Châu đều được ăn bánh ta làm.”
Công tử nghe xong, lại rót trà cho ta uống, như thể muốn ta khỏi háo hức quá mức.
Hắn bất mãn nói:
“Thời điểm ấy, chẳng phải ngươi nói muốn làm nha hoàn cho ta cả đời, còn nguyện lấy mạng bảo vệ ta sao? Sao bấy giờ lại muốn thành ‘bánh nướng nương tử’?”
Ta gãi đầu, ngượng ngùng đáp:
“Làm nha hoàn chỉ là nhất thời thôi, nếu công tử đuổi ta đi thì ta cũng chỉ biết đi. Nhưng học được nghề làm bánh nướng rồi thì đó là bản lĩnh của riêng ta. Dù sau này không gả cho Trụ Tử ca, ta vẫn tự mở tiệm nuôi sống mình được.”
Nói tới đây, ta len lén nhìn công tử một cái, ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ già dặn:
“Con người mà, lớn lên rồi thì phải có một nghề nuôi thân vững chắc. Công tử thấy phải không?”
Công tử bóp mũi ta:
“Lý Đại Nha, có gì thì nói thẳng.”
Ta đẩy tay hắn ra, chẳng buồn giữ thể diện nữa mà nói luôn:
“Nghe Lãnh Ngọc Đường bảo, công tử khi xưa là một kiếm khách! Bây giờ thì già rồi, bệnh rồi, thành tàn phế, đến kiếm cũng chẳng nhấc nổi. Không thể cứ ngồi trong nhà ăn không ngồi rồi, dựa vào sư phụ với sư công bôn ba mưa gió nuôi sống người mãi như thế! Theo ta thấy, công tử chỉ có một mình, cần gì lắm người hầu kẻ hạ như vậy!”
Mà sư phụ ta mới ở nhà chưa đầy hai tháng, đã lại cùng sư công đi vắng rồi!
Lần này, lại chẳng biết bao giờ sư phụ với sư công mới trở về.
Công tử bị ta chọc giận, môi run run, mãi mới bật ra lời:
“Già rồi? Bệnh rồi? Thành tàn phế rồi? Lý Đại Nha, ngươi đúng là biết nói lời làm tổn thương lòng người mà! Ta chỉ lớn hơn ngươi có tám tuổi, thế mà ngươi đã chê ta như vậy!”
Hắn tức đến đỏ cả khóe mắt.
Công tử định bỏ đi, bước chân lảo đảo.
Ta đâu có thể để mặc hắn đi như vậy! Nhỡ đâu phát bệnh thì biết làm sao.
Ta vội níu lấy hắn.
Nhưng hắn khỏe lắm, cứ đẩy ta ra.
Ta đành ôm chặt lấy hắn, dịu giọng nhận lỗi:
“Công tử! Công tử, ta sai rồi! Ta nói bậy thôi mà!”
Cái miệng này, thật là hại người mà!
Ta chỉ là thương sư phụ phải vất vả bôn ba, nhưng cũng không thể vì sư phụ mà làm công tử buồn.
Bị ta kéo, công tử lảo đảo ngã xuống đất.
Miệng ta chạm phải môi hắn.
Hai chúng ta gần sát nhau, hơi thở hòa vào nhau.
Mặt công tử dần đỏ bừng.
Hắn vốn đã rất tuấn tú, nay mặt đỏ càng khiến môi càng thêm mềm mại đáng yêu.
Ta nhỏ giọng nói:
“Công tử, lúc ta còn ở làng, thấy các tẩu tử với trượng phu đều hôn nhau cả. Hay là… hai ta cũng hôn một cái nhé?”
Mắt công tử mở to, hàng mi cũng khẽ run lên.
Hắn bối rối vô cùng, đưa tay bóp nhẹ lấy cánh tay ta.
Ta cứ tưởng hắn sẽ từ chối.
Nào ngờ công tử lại kéo ta sát lại hơn, khẽ đáp:
“Vậy… vậy thì ngươi hôn đi.”