Phu thê nhà đồ tể đến làng chọn nha hoàn xung hỉ, những cô nương có bát tự tốt đều đã bị chọn hết.
Ta giơ tay lên, cẩn thận nói:
“Bát tự của ta cũng không tệ đâu, hai vị có muốn chọn ta không?”
Dân làng lập tức nhao nhao vạch trần:
“Đừng nghe nó nói bậy!”
“Nó là đứa lừa đảo trong làng này! Suốt ngày đánh nhau, gây chuyện!”
“Bát tự tốt thì có thể khắc c.h.ế.c mẹ ruột, bị người nhà đuổi ra ngoài sao?”
Có tiểu hài tử nhặt đá ném về phía ta.
“Nhìn ngươi vừa bẩn vừa hôi! Người ta chẳng thèm ngươi đâu!”
Phu thê nhà đồ tể nhìn về phía ta, chau mày lại.
Ta vội rụt những ngón chân lộ ra về trong đôi giày rách, lại dùng sức chùi đôi bàn tay bẩn thỉu lên áo.
Ta bật cười ha hả:
“Ta nào có muốn đi đâu, chỉ đùa với các ngươi thôi! Xem trời sắp mưa rồi đó, hai vị mau đi đi, chậm một chút là xe ngựa sa vào bùn mất.”
Ta vừa định rời đi, phu nhân nhà đồ tể liền đưa tay kéo lấy ta.
Bà ngồi xổm xuống, nhìn ta mỉm cười nói:
“Tiểu cô nương, ta xem ngươi sinh ra đã có tướng mạo phúc khí, nhất định là mệnh tốt. Ngươi có muốn theo ta về nhà không?”
01.
Phu thê nhà đồ tể muốn chọn ta, trái lại ta lại không dám đi.
Ta biết bọn họ có một đứa con trai bệnh tật, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi.
Vì vậy mới nghĩ tìm một cô nương có bát tự tốt về xung hỉ.
Dân làng mắng cũng không sai, ta quả thật là kẻ lừa đảo, kẻ đầu trộm đuôi cướp.
Chỉ vì muốn có cơm ăn no bụng, chuyện gì ta cũng dám làm.
Giờ đây chỉ vì muốn có một mái nhà, ta lại đi lừa người ta rằng mệnh mình tốt.
Phu nhân nhà đồ tể đúng là người tốt bụng, ta không thể lừa kẻ lương thiện được.
Ta nhe răng cười nói:
“Phu nhân, ta khắc c.h.ế.c mẫu thân, khắc c.h.ế.c muội muội, ai ai cũng bảo ta là sát tinh. Ta không thể theo các vị được, các vị đi tìm người khác đi.”
Nói dứt lời, phu nhân nhà đồ tể nhìn ta đầy thương xót.
Đồ tể khẽ lầm bầm một tiếng:
“Lão tử đã g.i.ế.c vô số, ngươi mà là sát tinh thì càng hợp, về làm con gái lão tử luôn.”
Cái gì? G.i.ế.c…g.i.ế.c người vô số?!
Ta tròn mắt ngây ra nhìn đồ tể.
Phu nhân nhà đồ tể trừng mắt lườm ông một cái.
Ông ta xoa cái đầu trọc bóng lưỡng, cười hì hì:
“G.i.ế.c heo, g.i.ế.c heo thôi mà.”
Phu nhân nhà đồ tể dịu dàng nói:
“Tiểu cô nương, ta với thúc ngươi mới tới Thanh Châu, suốt ngày ra ngoài kiếm kế sinh nhai.
Ca ca ngươi ở nhà một mình, ta sợ nó bị người ta bắt nạt, nghe nói ngươi khỏe mạnh, đánh nhau cũng dữ, ngươi giúp ta trông nom, bảo vệ nó có được không?”
Ta lập tức ưỡn ngực nói lớn:
“Phu nhân, người cứ yên tâm! Việc xung hỉ thì ta không làm được, chứ đánh nhau thì ta tuyệt đối không ngán ai!”
02.
Về tới nhà đồ tể, phu nhân liền đun nước cho ta tắm rửa.
Bà nhìn những vết thương to nhỏ khắp người ta, lại nhìn những chiếc xương sườn dính sát da thịt, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Sợ bà ghét bỏ, ta vội vàng nói:
“Phu nhân, người đừng thấy ta gầy yếu, thực ra ta khỏe lắm, làm được bao nhiêu việc đó!”
Bà dùng bánh xà phòng thơm kỳ cọ tóc cho ta, vừa làm vừa mỉm cười hỏi:
“Ồ? Vậy ta muốn nghe thử, ngươi biết làm những việc gì?”
Ta tự hào nói:
“Ta một mình có thể nấu cơm cho sáu người ăn, giặt được sáu bộ quần áo! Còn có thể cho heo ăn, nuôi gà nữa! Người cứ yên tâm, trong nhà có ta, việc gì cũng không phải lo! Sau này công tử cứ giao cho ta, ta từng nuôi đệ đệ lớn đến năm tuổi, lại còn hầu hạ bà nội bị liệt, có lắm kinh nghiệm lắm rồi.”
Phu nhân ban đầu còn mỉm cười, cười một lúc rồi lại mím môi.
Bà quay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt, không nói một lời, rồi khép cửa lại.
Ta ngồi trong thùng nước, trong lòng lạnh ngắt.
Ôi, chỉ sợ vừa rồi lỡ lời rồi!
Chắc hẳn phu nhân trong lòng xem thường ta lắm.
Dù sao bà cũng nghe nói ta có bản lĩnh như thế mà phụ thân ta còn đuổi ta ra khỏi nhà, thì cũng biết số ta chẳng ra gì.
Ta ủ rũ nghĩ, phu nhân chắc hẳn hối hận vì đã đưa ta về.
Nếu là ngày thường, ta nhất định chẳng thèm ngoái đầu mà bỏ đi rồi.
Thế nhưng hôm nay, trong lòng lại có chút không nỡ.
Ta ngửi mùi hương trên tóc, nhìn bộ y phục mới đặt trên ghế.
Trong lòng tự nhủ:
Lý Đại Nha, đi cầu xin phu nhân, để người cho ngươi ở lại một đêm thôi.
Ta đi tìm phu nhân.
Trong phòng sáng đèn, truyền ra tiếng phu nhân khóc.
“Trên người con bé ấy không có nổi một chỗ lành lặn, không biết nhỏ như vậy làm sao mà sống sót được.”
Đồ tể lớn tiếng nói:
“Dù nó sinh ra số khổ, nhưng gặp được phu thê mình, số mệnh ắt phải đổi tốt lên!”
Phu nhân nghẹn ngào nói:
“Ta chỉ là đau lòng cho nó, miệng thì nói năng bỗ bã, nhưng ánh mắt lại rụt rè, cứ như sợ làm gì sai sẽ bị ta đuổi đi.”
Ta đứng ngoài cửa, lòng chua xót, mắt cũng cay xè.
Ta là ai chứ, Lý Đại Nha.
Trong làng, người ta gọi ta là đứa nhát gan chảy m.á.u không rơi lệ, là đứa cứng đầu bướng bỉnh.
Bảo ta là kẻ không có lòng dạ, nuôi không nên thân, lạnh lùng vô tình.
Nhưng ta cũng có lòng mà, người khác không thấy, phu nhân lại nhìn ra!
Miệng ta mằn mặn, đưa tay lau nước mắt.
Ta lặng lẽ đi đến góc tường, quỳ xuống đất mà thề với trời.
“Ta, Lý Đại Nha, xin thề trước Phật tổ! Từ nay về sau, nguyện lấy tính mạng bảo vệ lão gia, phu nhân cùng công tử!”
“Nếu trái lời thề, cả đời này ta không được ăn một miếng thịt kho tàu!”
Ta nghiến răng, lại bổ sung thêm một câu:
“Cũng chẳng được ăn vịt quay! Đùi gà nướng! Cơm trắng! Bánh ngọt nữa!”
Vừa đếm vừa nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Trong đêm tối, vang lên tiếng cười khẽ.
Phật tổ hiển linh rồi! Bóng người xuất hiện trên vách tường!
Phật tổ nhẹ nhàng cười nói:
“Con nhóc ham ăn này, cái mạng nhỏ của ngươi chỉ đáng giá mấy món đó thôi sao?”
Ta vội vàng dập đầu trước Phật tổ, cung kính nói:
“Phật tổ, nếu người đã hiển linh, xin chỉ điểm cho con. Làm sao để lấy chân tâm công tử trong nhà? Làm sao mới có thể chữa khỏi bệnh cho người?”
Phật tổ lặng thinh một hồi, rồi hỏi ta:
“Ngươi gặp được Phật tổ, chỉ có mỗi một nguyện vọng này thôi sao?”
Ta kiên định đáp:
“Chỉ một nguyện vọng này thôi! Từ nay về sau, công tử chính là mạng sống của ta!”
Ta vẫn nhớ mãi, phu nhân mang ta về là để xung hỉ cho công tử.
Phật tổ dịu dàng nói:
“Thành tâm thì linh.”