13.
Sau khi sư phụ và sư công quay về lần nữa, Từ Kính Ly ngồi bên bàn cơm nói:
“Lệnh bài ta đã trả về kinh thành, từ nay về sau những chuyện lộn xộn đó không còn liên quan đến ta. Chúng ta ở Thanh Châu mở mấy cửa hàng, làm ăn chân chính mà sống.”
Sư phụ và sư công liếc nhìn nhau, trong mắt đều là ý vui mừng.
Nhưng sư phụ lại hơi lo lắng:
“Nhưng công tử từng năm ấy vì… vì đại ca người mà đắc tội không ít kẻ. Nếu không có lệnh bài của Trấn Phủ Ty, e rằng kẻ thù sẽ tới tìm người trả thù.”
Ta cúi đầu ăn thịt, giữa lúc bận rộn cũng chen vào:
“Sư phụ! Mẫu thân của Từ Kính Ly mới gửi thư cho người đấy, bảo mọi chuyện đều đã có bà lo, dặn người cứ sống cuộc đời mình muốn.”
Từ Kính Ly tự giễu:
“Có lẽ con trai bà đã lên ngôi, bà an hưởng tuổi già không còn gì lo nghĩ, lại chợt nhớ đến đứa con bị ruồng bỏ như ta. Tóm lại, chuyện cũ không nhắc nữa, sau này ta chỉ làm một người buôn bán.”
Sư phụ nhìn ta, lại nhìn Từ Kính Ly, hỏi:
“Đại Nha, từ bao giờ con gọi thẳng tên công tử vậy?”
Câu này… thật khó trả lời.
Ta với Từ Kính Ly nhìn nhau một cái.
Ta còn chưa kịp nói gì thì mặt hắn đã đỏ lên trước.
Chuyện là hôm ấy hai đứa ta ở thư phòng đã hôn nhau.
Cũng coi như là làm lành rồi.
Ta thành thật xin lỗi hắn:
“Từ Kính Ly, ta không nên nói như vậy với người, mong người tha lỗi cho ta.”
Từ Kính Ly nghiêm túc đáp:
“Lần này ta tha cho ngươi, nhưng sau này không được nói những lời làm tổn thương người khác như thế nữa.
Ta biết ngươi lo cho Độc Nương Tử, chúng ta—”
Hai đứa ta thật lòng học cách ‘đàm tình’.
Đầu tiên, phải kể cho nhau nghe về thân thế của mình.
Ta mở lời trước:
“Ta tên là Lý Đại Nha, sắp mười bảy tuổi rồi. Có một chuyện không thể giấu người được. Lúc người phát bệnh, ta đã về làng một chuyến.”
Nhìn thấy ánh mắt động viên của Từ Kính Ly, ta hạ quyết tâm nói:
“Ta đã hạ độc phụ thân ta! Ông ta g.i.ế.c mẫu thân với muội muội ta, ta phải trả thù cho họ!”
Từ Kính Ly nghe xong, nắm tay ta thật chặt.
Tảng đá đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng được trút xuống.
Ta không chắc chắn, hỏi:
“Ta làm chuyện ác như vậy, công tử không sợ ta à?”
Từ Kính Ly lại hỏi ngược lại:
“Ngươi nghĩ mình là người xấu sao?”
Ta đáp ngay:
“Dĩ nhiên là không! Là ông ta hại c.h.ế.c mẫu thân ta trước mà!”
Từ Kính Ly nói:
“Vậy thì nghe ta kể xem, ta có phải người xấu không.”
Hắn bắt chước ta, tự giới thiệu:
“Ta tên Từ Kính Ly, xuất thân từ hoàng thất Đại Chu, là con trai út của đương kim Thái hậu với Đại tướng quân. Vì muốn giữ vững ngôi Thái tử cho ca ca ta, bà ấy nuôi ta làm thuốc dẫn, giúp ca ca kéo dài mạng sống. Sau này thấy ta có cốt cách kiếm khách, liền đào tạo ta thành sát thủ, giao cho ta nắm giữ Trấn Phủ Ty, thay bà và ca ca trừ khử đảng phái đối lập.”
Từ Kính Ly nhìn vào mắt ta, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Trước mười lăm tuổi, ta phải uống đủ loại dược vật kỳ quái, thành ra thần trí rối loạn. Nhưng không thể phủ nhận một chuyện, ta đã g.i.ế.c rất nhiều người. Cho nên Lãnh Ngọc Đường gọi ta là ma đầu, cũng không oan uổng gì.”
Đúng là chuyện nặng nề thật.
Ta nghiêm túc nói:
“Công tử đừng sợ. Ta quen biết một vị Phật tổ, chúng ta cùng cầu ngài đi, xin ngài tha thứ cho người.”
Đêm ấy, ta và Từ Kính Ly cùng nhau tỏ hết lòng mình.
Chẳng có việc gì nữa, hai đứa lại hôn nhau thêm một lát.
Y phục của hắn bị ta làm rối hết cả lên.
Dựa vào ghế mềm, hai đứa cùng thở dốc.
Từ Kính Ly lim dim đôi mắt, thì thầm:
“Từ nay, hãy gọi thẳng tên ta.”
Ta ngờ vực nhìn hắn:
“Nhưng ta cảm giác, mỗi lần ta hôn người mà gọi là công tử, người càng hăng hái hơn đó!”
Từ Kính Ly tức đến mức cắn khẽ vành tai ta:
“Biết rồi thì đừng nói toạc ra! Trên giường thì gọi ‘công tử’, dưới giường thì gọi tên!”
Hai đứa vừa học nói chuyện yêu đương, ta liền có nguyệt sự.
Chuyện này, ta tiện thể báo luôn với sư phụ.
Sư phụ nghe xong giật mình rơi cả đũa, vội vàng bắt mạch cho ta.
Thấy ta thân thể không có gì lạ, nay lại ăn ngon, dùng nhiều thuốc bổ, cuối cùng cũng dưỡng được rồi.
Bà thở phào:
“Hầy, ta không ở nhà, cũng chẳng có ai chỉ bảo cho con. Mà con… con làm sao mà… mà biết chuyện ấy?”
Sư phụ liếc Từ Kính Ly, cuối cùng cũng ngại động đến thể diện của ta, không nói hết câu.
Vẫn là Từ Kính Ly trả lời thay:
“Những gì cần dạy, ta đều dạy nàng rồi.”
Sư phụ nghiến răng:
“Công tử! Đại Nha nhà ta chưa từng đi học, từ nhỏ lang bạt, chẳng hiểu chuyện đời. Nhưng công tử hiểu mà! Người đối xử với nó như vậy, e là không được lắm đâu.”
Hai chữ “không được” nghe mà chạm thẳng vào tai ta.
Những ngày qua, Từ Kính Ly cũng hay nói như thế.
Cái này không được, cái kia cũng không cho.
Nhưng trong sách đều viết, chuyện yêu đương thì phải làm những chuyện ấy mới đúng mà!
Hắn che áo, vừa thẹn vừa bực:
“Lý Đại Nha, nàng không thể cứ mãi khi dễ ta thế được!”
Chậc, học hỏi thì cũng thành có tội rồi.
Từ Kính Ly thấy ta cúi đầu ăn cơm, liền lườm cho một cái.
Bộ dạng ấy rõ ràng là muốn bảo:
“Nàng cũng nói gì đi chứ!”
Ta đành ngẩng lên, thành thật nói:
“Sư phụ, là con khi dễ Từ Kính Ly. Chàng nói, đợi người về, hai đứa sẽ thành thân, không thể cứ mãi không danh không phận mà để con chiếm tiện nghi như thế.”
Sư công bưng đồ ăn đi vào, nghe thế liền trêu:
“A Hành, ta nói rồi mà, con bé này sinh ra là để làm đệ tử của nàng. Chuyện gì đó, nó cũng giống hệt nàng mấy phần.”
Từ Kính Ly nghe ta nói chuyện thành thân, thì rất hài lòng.
Hắn thản nhiên chỉnh lại cổ áo.
Sư phụ liếc nhìn lên cổ hắn một cái, mặt biến sắc liên tục.
Cuối cùng, bà như chấp nhận số mệnh, nói:
“Chuẩn bị hôn sự đi!”