05.
Công tử mắng ta tham lam.
Hắn giễu cợt nói:
“Ngươi đối với ta giả dối, vậy mà lại còn tham luyến chân tâm của ta. Người xấu xí, mà mơ tưởng cũng đẹp thật đấy.”
Bị hắn vạch trần, ta cũng chẳng thấy ngượng ngùng gì.
Cái dạng hắn thế kia, suốt ngày chẳng làm được việc gì nên thân, không ngủ thì cũng ngẩn người ra đó.
Tuổi không còn nhỏ, vậy mà vẫn phải để phụ mẫu nuôi, đúng là phế vật.
Dù có ốm yếu thật đi nữa, cũng nên nghĩ cách kiếm thêm chút tiền phụ giúp trong nhà chứ?
Vậy mà hắn, chẳng biết thương người nhà, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền như nước.
Nếu không phải là con trai của phu nhân, ta nào thèm đi lấy lòng loại người này.
Ta lầm bầm một câu:
“Chân tâm của ta còn đáng giá hơn của công tử nhiều.”
Công tử nghe thấy, bỗng nổi giận.
Hắn cười lạnh:
“Ồ? Chân tâm của ngươi đáng giá bao nhiêu bạc vậy?
“Vì muốn tiết kiệm chút tiền mua rau, mỗi ngày chưa sáng ngươi đã chạy ra ngoại thành mua rau, đi về mất cả canh giờ, chân phồng rộp hết cả lên, tiền tiết kiệm ấy lại để mua túi thơm cho phu nhân tốt nhà ngươi.
Một nửa cơm rau của mình đem bán, nửa đêm đói bụng lại phải uống nước lạnh, chút bạc vất vả ấy lại để mua giày cho lão gia tốt nhà ngươi.
“Lý Đại Nha, chân tâm của ngươi đúng là đáng giá lắm đó!”
Hắn làm sao biết được chứ!
Chẳng lẽ ngày nào cũng theo dõi ta sao?
Ta trợn mắt nhìn công tử, sửng sốt không thốt nên lời.
Ê, phu nhân bảo hắn không thích nói chuyện, nhưng nhìn thế này cũng khá biết nói đấy chứ.
Cái gì mà “phu nhân tốt, lão gia tốt”, nghe sao mà chua chát!
Công tử lại mắng ta thêm câu:
“Ngày thường thì nhanh mồm nhanh miệng, giờ lại hóa thành đứa ngốc nghếch câm lặng!”
Ta cãi làm gì, dù sao hắn nói cũng là sự thật.
Nhìn bộ dạng hắn, cứ như trông chờ ta sẽ chối cãi vậy.
Thấy ta im lặng, công tử lại cười lạnh một tiếng, chỉ tay ra cửa nói:
“Cút ngay cho ta! Không cần đợi họ trở về nữa.”
Ta đã cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không có được chân tâm của công tử.
Hắn là chủ nhà này, đã nói đuổi thì ta đành phải đi thôi.
Ta ỉu xìu đáp:
“Công tử, vậy ta đi đây. Người nhớ ăn cơm đúng bữa nhé.”
Lúc đi tới cửa, ta ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy công tử lẻ loi đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn ta.
Đôi mắt đen láy, không hề có chút cảm xúc.
Mây trên trời trôi ngang che khuất ánh mặt trời, hắn cũng bị vùi mình trong bóng râm.
Ta nhớ phu nhân từng nói, công tử là người ngoài lạnh trong nóng.
Lão gia cũng từng dặn, lời công tử nói bao giờ cũng ngược với lòng hắn nghĩ.
Ta quyết định, phải cố gắng thêm lần cuối.
Ta chạy trở lại, đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn công tử.
Ta nặn ra một nụ cười, gọi lớn:
“Công tử! Thật ra ta cũng có lễ vật muốn tặng người!”
Công tử bực bội kéo tay áo, gắt:
“Không cần!”
Ta buồn bã đáp một tiếng “ồ”.
Hắn lại hắng giọng, nói thêm:
“Lấy ra xem nào, xem ngươi lại dùng thứ rách nát gì để đổi lấy chân tâm của ta.”
06.
Ta mời cả gánh hát bóng về diễn cho công tử xem!
Tiếng trống vừa vang, màn vừa kéo lên!
Ta kéo một con rối nhỏ, khoa trương la lên:
“Này này! Có một tiểu yêu quái tên là Đại Nha, mặt xanh nanh trắng! Ngày ngày chỉ nghĩ ăn một miếng thịt thần tiên! Mà thần tiên ấy, ôi chao, đẹp làm sao! Mặt trắng như tuyết, mắt đen như mực, môi đỏ như son!”
Đang nói thì trống chiêng lại rộn ràng vang lên.
Sư phụ kéo con rối thần tiên ra, đứng chễm chệ trên mây, dáng vẻ kiêu kỳ.
Công tử thấp giọng cười:
“Lý Đại Nha, thật nên cho ngươi học ít chữ đi. Xem xem lời kịch này tục cỡ nào.”
Rối thần tiên há miệng phun ra từng quả tim, từng quả tim bay lả tả.
Yêu quái ngẩn người nhìn đống trái tim ấy.
Nó kinh ngạc kêu lên:
“Thần tiên ơi thần tiên, sao ngươi lại có nhiều chân tâm thế chứ?”
Rối thần tiên vung tay áo, mắng yêu quái là đồ ngốc, cao ngạo nói:
“Ngốc quá! Đó đều là thiện tâm của ta cả!”
Yêu quái bò rạp xuống đất, cung kính nói:
“Thần tiên tuấn tú! Ngươi thiện tâm nhiều như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho tội mạo phạm của tiểu yêu này rồi!”
Trống rộn ràng, chiêng vang lảnh lót!
Mọi người đều hoan hỉ!
Ta ló đầu ra từ sau màn, ngó xem sắc mặt công tử.
Hắn tựa lưng lười nhác nhìn ta, trong mắt rõ ràng là ý cười.
Ta thở phào một hơi, cười hí hửng:
“Công tử đây là đã tha thứ cho tiểu yêu rồi, không đuổi ta đi nữa đúng không?”
Công tử hừ nhẹ một tiếng:
“Khi đánh ta, trói ta, lá gan của ngươi cũng lớn lắm cơ mà.”
Ta gãi đầu, nịnh nọt:
“Ây da, ta lưu lạc lâu quá, khát khao có một mái nhà, nhất thời hồ đồ thôi mà. Công tử đừng trách nhé. Nếu người còn giận, cứ đánh ta mấy cái, không, mười cái tát cũng được!”
Sư phụ không nghe nổi nữa, gõ trống đánh cốp hai tiếng.
Ông ta nhìn công tử, giọng có phần ghét bỏ:
“Công tử à, người ta nói bạc vàng dễ kiếm, chân tình khó cầu! Có được một tiểu cô nương yêu người như thế, phải biết trân trọng đấy!”
A, không xong rồi! Hiểu lầm rồi!
Ta cuống quýt định giải thích.
Công tử lại lịch sự cười nói:
“Lão trượng nói phải lắm.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt trêu chọc, rõ là đang châm chọc ta, tiểu yêu quái thì đâu dám mơ sánh với thần tiên tuấn tú chứ.
Sư phụ nhìn công tử, giọng đầy hàm ý:
“Ngươi có biết không, tiểu cô nương này chẳng có bạc, vì muốn mời gánh hát chúng ta, ngày ngày đi khắp xóm gánh nước, chẻ củi, giặt đồ, nấu cơm. Hôm nay còn sốt ruột quỳ gối cầu xin ta! Nói là chỉ muốn giành lấy chân tâm của công tử, nhờ ta giúp diễn một màn.”
Đệ tử gánh bóng là Trụ Tử ngốc nghếch cười:
“Sư phụ, Lý cô nương còn nói rõ ràng, nàng chỉ coi công tử là ân nhân, chứ không phải tình lang đâu! Mẫu thân ta bảo, ai lấy được Lý cô nương, ấy là phúc phần tu mười kiếp đấy! Không biết ai có phúc ấy nhỉ!”
Nghe đến đây, mặt ta đỏ bừng như lửa đốt, trong lòng cũng rộn rã.
Ta nắm chặt tay áo, nhìn sang hỏi:
“Trụ Tử ca, mẫu thân huynh nói vậy, còn huynh thì nghĩ sao?”
Trời ơi! Vừa hỏi xong ta cũng thấy ngốc thật.
Sao giọng mình lại nhỏ nhẹ thế này chứ?
Trụ Tử ca nhìn ta, cũng đỏ mặt lên.
Ta với huynh ấy, cứ thế nhìn nhau.
Ấy, sao ta bỗng thấy khó thở quá vậy?
Cúi đầu nhìn xuống, thì ra có người đang túm lấy cổ áo của ta.
Công tử nắm chặt cổ áo, kéo ta sát lại gần bên mình.
Hắn nhìn trán ta đỏ tấy, da đầu tróc xước, bàn tay mát lạnh dịu dàng vuốt nhẹ qua vết thương ấy.
Công tử khẽ khàng hỏi:
“Lý Đại Nha, ngươi thật sự muốn ở lại bên ta đến vậy sao?”
Ta gật đầu lia lịa!
Muốn chứ! Cả đời này ta chỉ muốn làm nha hoàn cho phu nhân, muốn được ở lại trong nhà này!
Trong lòng ta vui rộn rã, nhưng bụng lại đột nhiên đau quặn lên.
Ta bất giác gập người, phụt một tiếng ói ra một ngụm m.á.u to.
Ta nhìn vệt m.á.u trên đất, kinh hãi kêu lên:
“Công tử ơi, ta nôn ra m.á.u đen kìa! Trời đất, chẳng lẽ ta thật sự là yêu quái sao?!”
Vừa nói xong, trời đất quay cuồng trước mắt.
Trước lúc ngất đi, Ta còn thấy vẻ mặt hoảng hốt của công tử.
Nghe tiếng phu nhân thất thanh kêu lên.
Thấp thoáng thấy Trụ Tử ca hấp tấp chạy về phía ta.
Xong rồi!
Nếu ta thật sự là yêu quái, vậy thì hết duyên với Trụ Tử ca rồi!
Các thầy kể chuyện đều bảo, người với yêu chẳng thể nên đôi mà!