03.
Qua nửa tháng, phu nhân đưa cho ta một túi bạc để chi tiêu trong nhà.
Bà phải cùng lão gia ra ngoài một chuyến, dặn ta ở lại trông nom công tử.
Ta liếc nhìn cánh cửa phòng luôn đóng kín của công tử, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai như muốn oằn xuống.
Nửa tháng sống trong nhà đồ tể, ta còn chưa từng được thấy mặt công tử lần nào.
Phu nhân an ủi ta:
“Hắn ấy mà, chỉ là không thích nói chuyện, không thích ăn cơm, tính tình lãnh đạm, âm trầm, lại có phần cay nghiệt… trừ mấy cái khuyết điểm ấy ra thì kỳ thực cũng dễ ở chung lắm.”
Ta sững người.
Phu nhân, người thử nói xem… công tử rốt cuộc có ưu điểm gì vậy?
Người nói như thế, hắn thực sự dễ chung sống sao?!
Lão gia đang mài dao cũng xen vào:
“Nhóc con, lần này con heo hơi khó g.i.ế.c, chúng ta e là phải đi lâu một chút. Còn thằng con của ta, vốn là kẻ ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng lắm. Nó nói không cần tức là cần. Tóm lại, ngươi đừng nghe nó, cứ làm trái ý nó là được.”
Ta ngẩn người.
Thật… thật vậy sao?
Lão gia, ta còn nhỏ, người đừng gạt ta…
Ta lưu luyến tiễn phu thê họ rời đi.
Cầm túi bạc trong tay, ta chạy đi hỏi công tử nên chi dùng ra sao.
Gõ cửa nửa ngày, bên trong vẫn chẳng có tiếng động gì.
Ta sợ đến mức toát mồ hôi hột.
Công tử ơi! Người đừng nói là đã c.h.ế.c trong đó rồi nhé!
Ta đá tung cửa, xông thẳng vào phòng.
Chỉ thấy công tử đứng trên ghế, dáng vẻ như sắp treo cổ tự tử!
Ta lập tức lao tới ôm lấy hắn, khóc rống lên:
“Công tử! Người không được c.h.ế.c trước mặt ta đâu!”
Ngày đầu tiên đã để công tử c.h.ế.c, ta còn mặt mũi nào đối diện phu nhân nữa!
Công tử bị ta đè ngã xuống đất.
Hắn bị té đến choáng váng, vừa đẩy ta vừa nói:
“Ta không định tự vẫn! Mau tránh ra!”
Ta không tin!
Lão gia đã bảo rồi — công tử miệng cứng nhất hạng!
Hắn sinh ra đã trắng bệch yếu ớt, vai không thể vác, tay không thể xách, yếu như sắp bị gió thổi bay.
Hắn ôm lấy sau đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta — dọa người đến dựng tóc gáy.
Ta bị nhìn tới rợn gáy, đầu chưa kịp nghĩ, tay đã động trước.
Trong gian phòng yên ắng, vang lên một tiếng “bốp” thật to.
Trên mặt công tử, lập tức in rõ năm dấu ngón tay.
Hắn chậm rãi nhướng mày, không nói lời nào, chỉ nhìn ta chằm chằm.
C.h.ế.c rồi! C.h.ế.c thật rồi!
Ta ở trong làng quen đánh nhau, cứ ai nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta biết ngay là có ý không tốt, nên đều ra tay trước để chiếm thế thượng phong.
Nếu lão gia và phu nhân mà biết, nhất định sẽ đuổi ta đi.
Ta hoảng tới mức tay chân luống cuống.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng phu nhân:
“Ai da, xem trí nhớ của ta kìa!”
Phu nhân quên cầm đồ, quay trở lại!
Cửa vẫn còn mở toang!
Phu nhân mà bước vào, ắt sẽ thấy vết bàn tay đỏ lòm trên mặt công tử.
Công tử nhìn bộ dạng ta hoảng loạn, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười xấu xa.
Ta liều một lần liều cho trót — lại tát hắn thêm một cái nữa!
Lần này hắn thực sự bị ta đánh đến ngây người, ánh mắt đều trở nên mơ hồ, như không sao tin nổi.
Ta đè hắn xuống đất, túm lấy cổ áo hắn, nhỏ giọng uy hiếp:
“Lát nữa đừng nói bậy! Lão gia với phu nhân đi lâu lắm mới về, còn ngươi thì chỉ là kẻ bệnh tật. Ta mà mạnh tay một chút là có thể lấy mạng ngươi. Biết điều thì câm miệng lại!”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của phu nhân.
Bà thấy công tử nằm ngay ngắn trên giường thì chỉ khẽ thở dài.
Phu nhân gọi ta ra ngoài, dịu dàng căn dặn:
“Tiểu nha đầu, khuyên hắn ra ngoài đi lại nhiều một chút, đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng.”
Ta vội nói:
“Phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc công tử thật tốt.”
Đợi bà đi khuất, ta vén rèm bước vào.
Ánh mắt nhìn đến công tử — đang bị ta trói gô lại đầu mình tay chân, mỗi thứ quấn ba vòng, miệng vẫn còn nhét khăn.
Ta tháo dây trói, lấy khăn ra.
Rồi quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa:
“Công tử! Ta van người tha cho ta đi! Vừa rồi ta bị ma xui quỷ khiến mới làm vậy!”
Công tử nhìn vết đỏ trên cổ tay, chậm rãi hỏi:
“Nếu ta không tha thì sao?”
Ta lau nước mắt, dâng túi bạc lên:
“Công tử, những ngày lão gia và phu nhân đi vắng, để ta chăm sóc người. Đợi họ trở về, ta sẽ tự mình nhận tội mà rời đi, được không?”
Không biết hắn nghĩ gì.
Ngó ta hồi lâu, rồi chậm rãi đáp một chữ:
“Được.”
Ta âm thầm hạ quyết tâm — trong quãng thời gian cuối cùng này, nhất định phải nắm được trái tim công tử, khiến hắn không thể rời xa ta!
04.
Về chuyện làm sao để khiến một nam nhân không rời xa nữ nhân, ta đã hỏi thăm rất nhiều người.
Bà bán rau trong chợ bảo:
“Muốn nắm được lòng dạ nam nhân, trước tiên phải nắm lấy cái bụng của họ! Nha đầu à, cứ làm cho hắn nhiều món ngon vào!”
Cái này dễ thôi!
Ta sở trường nhất là làm thịt viên chiên! Ai ăn rồi cũng khen thơm cả.
Về tới nhà, ta liền bắt tay vào làm ngay!
Nhào bột, băm thịt, trộn nhân, nổi lửa chảo dầu.
Làm xong thịt viên, đương nhiên ta phải nếm thử trước xem thế nào.
Chiên một viên, ta ăn một viên.
Ngon quá đi thôi! Thật không hổ danh là ta mà!
Ta vừa ăn vừa tự tâng bốc:
“Đúng là ta! Cao thủ thịt viên số một thiên hạ, có khi đến Hoàng đế ăn rồi cũng phải mời ta vào cung làm nương nương ấy chứ!”
Ta ăn hết viên này đến viên khác.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy công tử khoanh tay đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bếp.
Ta cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện đĩa thịt viên đã bị ta ăn sạch bách!
Lòng ta chột dạ!
Cầm viên cuối cùng còn sót lại, ta cười lấy lòng:
“Công tử, người nếm thử một cái nhé?”
Công tử giọng điệu trêu chọc:
“Hoàng đế ăn rồi còn phải mời ngươi làm nương nương, ta mà ăn thì chẳng phải phải cầu xin ngươi làm phu nhân sao?”
Tên này! Đúng là bị ta đánh nhẹ quá, còn dám đùa giỡn ta.
Ta nhìn viên thịt viên tròn xoe trong tay, than thở:
“Công tử không ăn, vậy ta ăn tiếp nhé. Thịt viên giòn rụm thơm lừng này, ăn vào sống lâu trăm tuổi, vô ưu vô lo, vạn sự như ý đấy!”
Công tử bật cười:
“Đó là thịt viên hay là thần dược vậy?”
Ta thừa dịp hắn đang cười, liền nhét viên thịt vào miệng hắn.
Hắn liếc ta một cái, chậm rãi nhai.
Thấy sắc mặt hắn cũng không tệ lắm, ta xoa xoa tay, háo hức hỏi:
“Công tử, người thấy ta đã nắm được chân tâm người chưa?”
Đáp lại, công tử mặt không biểu cảm nói:
“Ngươi thành công khiến ta buồn nôn rồi.”
Ta nghĩ thầm, thôi thì buồn nôn cũng là chân tâm, coi như đã thành công một nửa.
Ta đành phải nghĩ cách khác.
Lần này, ta đi mua mực cho công tử, nhân tiện hỏi ông chủ cửa tiệm.
Ông chủ cười gian:
“Cô nương, muốn giữ được trái tim nam nhân, cứ ‘hồng tụ thêm hương’ là chắc thắng!”
Vì vậy, đến trưa công tử luyện chữ, ta liền hóa trang, thay xiêm y mới, vờ giọng nũng nịu:
“Công tử~ nô gia vì người mà mài mực đây~”
Công tử tay run một cái, cả tờ giấy bị hỏng.
Hắn nhìn ta, mặt mày dữ tợn:
“Đừng ép ta phải hạ sát ngươi!”
Được rồi, sự tàn nhẫn của công tử cũng lộ ra rồi.
Dưới ánh mắt áp lực của hắn, ta lặng lẽ đi rửa mặt.
Hắn nhìn nước trong thau đỏ hoe, chau mày hỏi:
“Ngươi bôi cái gì lên mặt thế, không phải là son phấn à?”
Ta đáp bừa:
“À, là huyết heo đấy, ta làm gì có tiền mua son phấn.”
Công tử chống trán, như chấp nhận số phận mà thở dài một hơi.
Hắn nói:
“Lý Đại Nha, đừng hành hạ ta nữa.”
Ta vẩy nước trên mặt, trong lòng cũng ỉu xìu, nhìn công tử đầy u sầu.
Công tử lấy khăn tay, cúi đầu lau mặt cho ta, ghét bỏ nói:
“Chỉ có chó con mới vẩy nước như thế.”
Ta hỏi thật lòng:
“Công tử, sự buồn nôn, sự lạnh lùng của người, ta đều đã nhận được rồi. Vậy làm thế nào mới có được chân tâm của người đây?”