15.
Ngoại Truyện
Ta và Từ Kính Ly thành thân đã ba năm, gặp phải một đại họa.
Tiệm sách họa, tiệm phấn son chúng ta mở đều phải đóng cửa cả.
Ta nhìn chằm chằm vào sổ sách, cố gắng nghiên cứu.
Từ Kính Ly tắm xong đi tới hỏi:
“Nàng xem hiểu không?”
Thôi được rồi, ta thật ra chẳng hiểu gì cả.
Ta mới học chữ ba năm, làm gì đã tới trình độ xem sổ sách.
Ta thắc mắc:
“Sao cứ mở tiệm nào là tiệm ấy cũng dẹp thế nhỉ?”
Rõ ràng chúng ta làm ăn đàng hoàng, đồ tốt mà giá cả phải chăng.
Từ Kính Ly ôm lấy ta, phân tích:
“Kẻ lạ từ xa tới khó mà làm ăn, chúng ta vừa đến đã thuê ngay chỗ tốt nhất. Sách họa bán là của danh gia đương triều, phấn son bán là hàng thịnh hành nhất xứ Giang Nam. Nhưng thương nhân bản xứ nào dễ để chúng ta chen chân làm giàu chứ.”
Nghe xong ta đã hiểu.
Như hồi nhỏ ta sống lang thang ở làng, người làng dù đánh mắng khinh thường, cũng cho ta ăn miếng cơm.
Nhưng nếu có ăn mày ở đâu đến, ta cũng chẳng để ai giành phần của mình, vì cơm chỉ có vậy thôi.
Ta nghĩ ngợi một lát, bỗng sáng ý nói:
“Vậy mình làm buôn nhỏ thôi! Mở một quán cơm nho nhỏ! Chàng làm sổ sách, ta làm tiểu nhị, sư phụ với sư công vào bếp!”
Từ Kính Ly rất ủng hộ ta.
Thế nhưng quán cơm mở được hai tháng, vẫn cứ lỗ vốn!
Bốn đứa đóng cửa tiệm, ngồi lại tính toán.
Ai da! Cho nguyên liệu toàn loại ngon, thịt thì cho nhiều, giá lại rẻ.
Chẳng lỗ mới là lạ.
Nói đến chuyện lỗ, ta tò mò hỏi Từ Kính Ly:
“Rốt cuộc chàng có bao nhiêu tiền thế? Sao nhà mình lỗ hoài mà tiền chàng vẫn chẳng hết?”
Từ Kính Ly bị ta hỏi cũng ngẩn ra:
“Ta cũng chưa bao giờ đếm nữa.”
Sư phụ lên tiếng bảo bà biết.
Ta nhìn đống ngân phiếu, chìm vào suy nghĩ.
Từ Kính Ly thở phào:
“Hóa ra ta nhiều tiền thế, phu nhân à, cứ yên tâm mở tiệm, lỗ đến kiếp sau cũng chẳng sợ.”
Ta nghĩ ngợi, liền nghiêm túc nói với Từ Kính Ly:
“Từ Kính Ly, ta có ‘tiếng chó con’ muốn nói cho chàng nghe.”
Sư phụ với sư công vừa nhìn nhau đã lẳng lặng chuồn đi.
Từ Kính Ly ánh mắt đầy thâm tình nhìn ta:
“Nói đi.”
Ta chân thành:
“Cất ở trong tim, hôm nay quên sạch.”
Nói xong ta cười to, chạy biến.
Chỉ nghe Từ Kính Ly phía sau gọi với:
“Kỷ Gia Hòa! Ta sẽ mách Phật tổ nhà nàng, nàng là người bội bạc đó!”
Ta thầm nghĩ.
Phật tổ của ta chẳng bao giờ thèm để ý tới chàng đâu!
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện (Cùng tác giả): 👉Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Lành
Ta từ một tiểu ăn mày mà trở thành vị hôn thê của Thế tử, quá trình ấy chẳng khác nào nằm mộng.
Hôm đó, ta ngồi xổm dưới đất, vừa gặm bánh ngô khô vừa xem hai vị quý nhân cãi nhau.
Hai người bọn họ như gà chọi, đấu khẩu cực kỳ hăng, khiến ta ăn cũng thấy ngon miệng hơn.
Thiếu nữ áo đỏ lạnh giọng cười khẩy:
"Ta có gả cho kẻ ngốc, kẻ đần, cũng quyết không thể gả cho tên phế vật như ngươi!"
Công tử áo gấm giận dữ quát lớn:
"Ta mà có cưới gà, cưới vịt..." Hắn nói tới đây, bỗng chỉ thẳng vào ta:
"Cưới tiểu ăn mày này cũng quyết không cưới ngươi!"
Thiếu nữ áo đỏ nhìn bộ dáng ngây ngốc của ta, tức đến mức bật cười vì giận.
Nàng nghiến giọng nói:
"Được lắm! Nếu ngươi không cưới nàng, thì chính là một con rùa sống!"
Bình luận