07.
Khi ta tỉnh dậy, liền thấy phu nhân ngồi bên giường.
Bà thấy ta mở mắt, vội vàng lau nước mắt nơi khóe mi, dịu dàng hỏi:
“Đại Nha, con còn thấy đau bụng nữa không?”
Ta lập tức ngồi dậy nói:
“Không đau đâu ạ! Phu nhân, mấy hôm người đi vắng, ta đã chăm sóc công tử rất tốt!”
Phu nhân nghe xong, nước mắt lại rơi lã chã.
Bà ôm lấy ta, khóc một hồi mới nghẹn ngào nói:
“Về sau đừng gọi ta là phu nhân nữa, tên tự của ta là Đỗ Hành, người trên giang hồ đều gọi ta một tiếng Độc Nương Tử. Con… con cứ gọi ta là sư phụ đi.”
Lão đồ tể bưng một mâm cơm đi vào, vừa vỗ cái đầu trọc vừa cười:
“Ta thì chẳng có tên gì, kẻ thù đều gọi là Đồ Phu. Nếu con đã nhận A Hành làm sư phụ, thì gọi ta là sư công.”
Chợp mắt một giấc, chẳng ngờ tỉnh dậy lại có thêm cả sư phụ và sư công!
Thật là hạnh phúc quá chừng.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh của một cô nương:
“Ha, hai ma đầu lừng lẫy một phương, cũng biết dỗ trẻ con, làm người tốt nữa à?
Chuyện này mà truyền ra, Độc Nương Tử biết khóc, Đồ Phu biết nấu cơm, người ta sẽ cười rụng cả răng cho coi.”
Ta tò mò nhìn ra.
Cô nương ấy mày ngài mắt sáng, răng trắng môi hồng, nhưng giữa chân mày lại vương nét u uất khó xóa.
Nàng nhìn ta, lườm một cái:
“Nhìn gì mà nhìn! Lớn lên ở ổ quỷ, sau này cũng thành tiểu ma đầu thôi! Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi đấy!”
Cô nương ấy miệng thì mắng chua cay, mà mắt lại chẳng có bao nhiêu hung dữ.
Nhưng tới khi công tử xuất hiện, nàng ta chẳng dám nói lời ác nữa.
Lãnh Ngọc Đường bám sát bên cửa, rõ là sợ công tử lắm.
Công tử chỉ thản nhiên liếc nàng một cái.
Nàng mím môi, nước mắt trực trào.
Công tử đi tới bên ta, đưa tay sờ thử trán ta, nhàn nhạt nói:
“Cũng được, ăn không ít linh đan diệu dược của ta, lại kéo được cái mạng nhỏ về.”
Sư phụ cùng sư công đứng một bên, thái độ vô cùng cung kính.
Ta cũng vội vàng xuống giường, đứng cạnh sư phụ.
Trong lòng ta dần dần hiểu ra, sư phụ và sư công không phải phụ mẫu công tử, e là chỉ làm việc cho công tử thôi.
Vậy nên ta cũng phải kính cẩn với công tử mới phải.
Công tử lướt tay trên gối, cầm lấy một lọn tóc ta, quấn quanh ngón tay mình.
Đột nhiên, hắn nhìn về phía cửa, cười lạnh:
“Độc Nương Tử, nói cho Lãnh Ngọc Đường biết, tội dưới phạm trên, đại bất kính, chiếu theo gia pháp thì xử trí ra sao!”
Sư phụ nhìn ta một cái đầy phức tạp, rồi nói:
“Nhẹ thì phạt tát, nặng thì đánh roi.”
Ta thấy cô nương tên Lãnh Ngọc Đường, hai mắt đã ngân ngấn lệ.
Nàng khóc òa lên:
“Ta khi nào thì xúc phạm ngươi chứ!”
Phải đó!
Ta cũng lấy làm lạ!
Sư phụ thở dài, bước về phía Lãnh Ngọc Đường:
“Lãnh cô nương, ta lực mạnh, e làm đau ngươi, ngươi tự giải quyết đi.”
Lãnh Ngọc Đường mặt đầy tủi nhục, nhưng không dám cãi, tự tát mình hai cái, rồi khóc lóc chạy đi.
Công tử giúp ta chải sơ mái tóc, tự tay giặt khăn lau mặt, lau tay cho ta.
Hắn ấn ta ngồi xuống trước bàn, đưa đũa cho ta.
Ta không nhịn được mà ngoái nhìn sư phụ.
Sư phụ chớp mắt ra hiệu cho ta ngoan ngoãn nghe lời.
Công tử thản nhiên nói:
“Vốn chỉ định ở Thanh Châu dưỡng thương, không ngờ lại gặp được chuyện vui bất ngờ. Lý Đại Nha, chân tình của ngươi dành cho ta, ta đều nhìn thấy cả.”
Ta nghe mà chịu hết nổi, liền cãi:
“Ta đâu có tình ý gì với công tử!”
Công tử không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ bảo:
“Ăn cơm đi, nhìn dáng vẻ ngươi chắc là đói đến ngẩn người rồi.”
Ăn cơm thì ta đồng ý lắm!
Nhìn đĩa thức ăn trên bàn, màu nước sốt sóng sánh thơm lừng, ta nuốt nước bọt hỏi:
“Công tử, đây là cái gì vậy?”
Công tử cúi đầu nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:
“Là ‘chân tâm’ của ta.”
Ta nhìn ngực hắn, lại nhìn đĩa thịt kia.
Ọe...
Không kìm nổi, ta nôn luôn một cái.
Cách một tiếng, công tử bẻ gãy đũa trong tay.
Ta mừng rỡ reo lên:
“Xem ra ta không phải yêu quái đâu nhé! Ta không ăn được tim người!”
Không khí thoáng chốc yên lặng như tờ.
Sư công lặng lẽ lấy đôi đũa khác đưa cho công tử.
Công tử liếc ta một cái, khẽ nhíu mày hỏi:
“Vậy ra vừa nãy ngươi thật lòng hỏi món gì, chứ không phải đang trêu ghẹo ta?”
Ta ngơ ngác hỏi lại:
“Ơ, trêu… ghẹo? Ghẹo cái gì cơ?”
Công tử cười khẩy:
“Đàn gẩy tai trâu.”
Ta nhất thời chẳng rõ hắn mắng hay khen ta nữa.
Mà trâu thì tốt mà! Chịu khó, khoẻ mạnh, làm việc giỏi!
Có điều đàn cho trâu nghe, trâu cũng đâu có hiểu.
Theo kinh nghiệm, với những điều nghe không hiểu thì tốt nhất cứ đừng đáp, như vậy trông còn cao thâm một chút.
Nhớ ngày xưa ở làng, bọn trẻ kể lắm thứ ta chưa từng ăn, ta cứ tỉnh bơ chẳng nói gì, thế là chẳng ai còn hứng thú khoe khoang.
Công tử gắp từng món đặt vào bát cho ta:
“Món này là thịt kho tàu, món này là bánh ngọt trắng, món kia là vịt quay, còn đây là đùi gà nướng.”
Thì ra đây toàn là món trong giấc mơ của ta!
Trời ơi!
Công tử nhíu mày hỏi:
“Ngươi không nhận ra những món này à?”
Ta nuốt nước miếng đáp:
“Ta không nhận ra đâu! Nhưng từng nghe người khác kể! Vương Đại Ngưu mê thịt kho tàu, Lưu Tiểu Hoa thích nhất bánh ngọt trắng, Trương Liên Nhi lại mê vịt quay, còn cái tên đáng ghét Lý Lại Tử thì thích đùi gà nướng! Ta thì chưa từng được ăn, cũng chưa từng được nhìn. Những lúc đói nhất, bọn họ lại thích vây quanh ta, kể về những món ấy ngon thế nào.”
Ta không nhịn được giục:
“Công tử, sư phụ, sư công, mọi người mau dùng cơm đi! Để nguội mất ngon!”
Thơm quá thơm!
Công tử khẽ phất tay, sư phụ và sư công mới ngồi xuống, cùng bắt đầu ăn cơm.
Ta vui sướng reo lên:
“Tốt quá! Cuối cùng ta cũng có người thân cùng ăn cơm rồi!”
Sư phụ nhìn ta, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Công tử nói:
“Từ nay về sau, ta sẽ ăn cơm cùng ngươi mỗi ngày.”
Ta cảm động đáp:
“Công tử, ta muốn làm nha hoàn cho người cả đời này!”