14.
Ta lấy Từ Kính Ly, là để làm thuốc giải cho chàng.
Chuyện ấy ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Lãnh Ngọc Đường từng nói, làm thuốc giải là việc rất nguy hiểm.
Ta lén hỏi sư phụ.
Sư phụ bảo:
“Đó đều là ta bịa đặt dọa con bé ấy thôi, cố ý bắt nó uống mấy món thuốc đắng nghét. Chứ làm thê tử công tử, thật ra cũng có nhiều chỗ tốt đấy.”
Ta tò mò hỏi là có lợi gì.
Sư phụ chỉ cười, bảo rồi sau này ta sẽ biết.
Ta nghĩ đến mái tóc bạc trắng của Từ Kính Ly, liền khẽ hỏi:
“Sư phụ, chàng còn sống được bao nhiêu năm nữa?”
Sư phụ nhìn ta, thở dài:
“Sư phụ không thể dối con, thật sự ta cũng không biết. Công tử những năm trước làm thuốc dẫn, trong người tích tụ quá nhiều dược độc. Hắn cố ý dẫn dắt dùng [Tương Tư Dẫn], cũng là thuận thế mà phát, ép chất độc trong thân ra ngoài. Lần này ta với sư công ra ngoài, đã tìm được một môn công pháp âm dương hợp hoan. Con chăm chỉ luyện, không chỉ giúp công tử từ tóc bạc hóa đen, còn có thể dưỡng lại thân thể, mà cũng rất có ích cho chính con.”
Nói chuyện xong với sư phụ, ta lén lút chạy sang phòng Từ Kính Ly.
Hắn đang ngồi trước bàn, viết thiệp cưới.
Ta đã nhận ra được không ít mặt chữ, liếc mắt đã thấy tên Trương Thiết Trụ.
Từ Kính Ly ra vẻ rộng lượng bảo:
“Hắn cũng xem như bằng hữu của nàng ở Thanh Châu, nên mời tới chứng kiến.”
Ta liền nói:
“Vậy chàng cũng phải viết thiệp mời cho Lãnh Ngọc Đường! Dù sao cũng từng có tình ý với nàng ấy.”
Từ Kính Ly chọc bụng ta:
“Biết trêu ta rồi à!”
Hai đứa đùa giỡn một hồi.
Từ Kính Ly nói:
“Chờ tới đại hôn, ta sẽ nhuộm tóc đen lại, cũng giữ được một thời gian.”
Ta lắc đầu:
“Không cần, cứ thế này là được rồi.”
Từ Kính Ly ôm lấy ta, dịu dàng nói:
“Ta chỉ sợ thiên hạ nói, nàng lấy một kẻ quái vật như ta.”
Vài ngày trước ra ngoài, có đứa nhỏ không hiểu chuyện thấy tóc Từ Kính Ly, đã gọi chàng là quái vật.
Chàng ngoài miệng không nói, nhưng lòng lại bận tâm.
Ta cũng không biết an ủi thế nào.
Nghĩ một lát, ta khẽ nói:
“Từ Kính Ly, ta có ‘tiếng chó con’ muốn nói với chàng.”
Từ Kính Ly nhìn ta, dáng vẻ như sắp bị ta trêu chọc.
Ta móc ngón tay hắn, nói:
“Giấu trong lòng, khi nào mới quên được.”
Từ Kính Ly ngẩn người hồi lâu.
Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta rất lâu.
Ta thấy trong mắt chàng, có bóng hình nhỏ bé của ta.
Ta bắt đầu học đọc, học viết.
Lén hỏi mọi người xem “tiếng chó con” mà Từ Kính Ly từng nói nghĩa là gì.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
Giờ thì ta đã hiểu rồi.
Thì ra, chàng đã sớm thích ta rồi.
Từ Kính Ly chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Ta đẩy vai chàng, hỏi nhỏ:
“Chàng có hiểu ‘tiếng chó con’ không đấy?”
Câu này ta đã nhờ bao nhiêu cô nương văn vẻ giúp chọn lựa, mới đem nói cho Từ Kính Ly nghe.
Hay là do chàng ít đọc sách, nghe không hiểu thật?
Trong mắt Từ Kính Ly như có một tia sáng vụt qua.
Chàng khàn giọng đáp:
“Không hiểu, phiền nhân loại giảng giải giúp ta.”
Ta tựa vào vai chàng, thong thả nói:
“Từ Kính Ly chó con nghe cho rõ nhé, câu này ở nhân gian tức là Kỷ Gia Hòa rất mến mộ Từ Kính Ly, đời đời kiếp kiếp không quên được chàng.”
Từ Kính Ly cảm động lắm.
Rồi lại hỏi ta:
“Kỷ Gia Hòa là ai?”
Dĩ nhiên là ta rồi!
Mẫu thân ta họ Kỷ.
Ta tự hào nói:
“Ta tự đặt cho mình cái tên mới! Chúc mừng công tử Từ Kính Ly là người đầu tiên được nghe.”
Từ nay về sau, là một cuộc đời mới.
Từ Kính Ly cũng vui vẻ bảo:
“Thế thì ta quả thật may mắn rồi, phải uống rượu ăn mừng mới được.”
Ta ngạc nhiên:
“Chàng chẳng từng thề là sẽ không bao giờ uống rượu cùng ta nữa sao?”
Lần trước ta uống say, chẳng biết đã làm gì với chàng nữa.
Tỉnh dậy thì trong phòng đầy nước, quần áo chàng rách nát, trên cổ tay còn in vết dây trói.
Từ Kính Ly nghe nhắc thế, lập tức nói ngay:
“Nghe nàng nói xong, ta nhớ ra rồi, không nên uống nữa!”
Ta vội vàng níu lấy chàng, dỗ dành:
“Uống chút thôi mà! Ta hứa lần này chỉ uống một chút xíu!”
Từ Kính Ly khó xử đáp:
“Được rồi, lại tin nàng một lần nữa.”
Tới khi sáng hôm sau tỉnh dậy…
Ta nhìn thấy Từ Kính Ly bị buộc dây nằm trên giường, áo quần tả tơi, trên người chi chít dấu vết kỳ quái.
Ta suýt nữa thì quỳ xuống nhận tội.
Ngoài cửa, sư phụ gõ cửa.
Ta ra mở.
Ánh mắt sư phụ phức tạp, nói:
“Đây là thuốc ta kê cho công tử, con cho ngài uống để bồi bổ.”
Ta bưng thuốc tới chỗ Từ Kính Ly.
Vừa áy náy vừa cởi dây trói cho chàng, rồi đút thuốc cho uống.
Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cai rượu!
Nhưng mà, thật kỳ lạ!
Ta đã sợ mình uống say, về sau toàn đổi sang uống nước thôi.
Không hiểu thế nào lại vẫn say túy lúy.
Nghĩ kỹ mới nhớ ra!
Chính là do Từ Kính Ly ngậm rượu rồi đòi hôn ta!
Hắn rõ ràng cố ý chuốc say ta mà!
Nói về chuyện làm thê tử Từ Kính Ly có chỗ tốt gì, ta mới biết, thì ra cùng hắn luyện công pháp âm dương hợp hoan, có thể hấp thụ nội lực của hắn!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sư phụ bảo, ta có thể trở thành cao thủ võ lâm.
Nhưng ta chẳng để tâm tới chuyện thành cao thủ hay không.
Ta chăm chỉ luyện công, chỉ mong có thể giúp thân thể Từ Kính Ly khá lên.
Về chuyện này, Từ Kính Ly bảo:
“Cũng đừng luyện hăng quá, ta chịu không nổi đâu.”
Ta nghe ra ý trêu ghẹo của hắn! Lườm cho một cái.
Ta giận dỗi mấy ngày không thèm nói chuyện.
Hắn thì hay rồi, nửa đêm lại lần mò sang phòng ta.
Ta đẩy hắn:
“Sư phụ nói, chưa thành thân thì không được ngủ chung.”
Từ Kính Ly ôm ta, thì thầm:
“Nửa đêm ta lại về phòng.”
Ta cũng nói:
“Được, nửa đêm chàng về.”
Nhưng hắn không đi, mà ta cũng chẳng đuổi.
Kỳ thực, trong lòng cả hai đều không để ý tới những quy củ đó.
Bởi lẽ, chúng ta vốn không phải là người sinh ra trong quy củ.