Ở nơi này, trải nghiệm không hay duy nhất của tôi là cơ địa quá “hấp muỗi”, dễ bị chúng đốt.
Anh cầm chai nước hoa hồng chống muỗi, bôi lên những nốt sưng trên người tôi.
Từng mảng từng mảng, rồi tôi bị quấy quá mà tỉnh ngủ.
Anh hỏi tôi có muốn vào phòng không?
Rồi chỉ vào đôi chân và cánh tay lộ ra của tôi, nói: “Công trình lớn đấy, còn tốn khối thời gian.”
Tôi từ chối, giật chai từ tay anh, đổ vào lòng bàn tay, tùy tiện quẹt một đường lên chân.
Anh ngồi đó nhìn tôi làm qua loa cho xong.
Mùi nước bôi đậm đặc khiến tôi nhăn mày.
Anh lại đề nghị bôi giúp, tôi lại từ chối.
Lần này anh đứng dậy, đập mấy con muỗi đáng ghét.
Cúi đầu xuống, tôi thấy dưới ghế nằm của mình, anh đã đặt sẵn cả đống đồ xua muỗi.
Hệt như những lần trước đến đây vậy.
Lần nào đến cũng chuẩn bị, lần nào tôi cũng bị muỗi đốt đầy chân.
Lần đầu anh bôi cho tôi, bôi mà bật cười.
Anh nói chưa từng thấy ai “được muỗi ưu ái” đến thế.
Rồi anh ngắm tôi một lúc lâu, nói:
“Bảo sao muỗi thích — anh cũng thích.”
Nhưng anh vẫn đứng dậy, không chút nương tay, đập bẹp mấy con muỗi.
Anh đùa: “Dám bắt nạt người của anh ngay trước mặt, không thể tha cho chúng được.”
Hôm ấy, hai chúng tôi nhìn mấy con muỗi mà cười mãi không thôi.
Muỗi đốt tôi, anh thì rượt muỗi.
Có con đậu trên chân tôi, sợ tôi đau nên anh đập nhẹ, muỗi thoát c.h.ế.t. Tôi trách anh, anh lại làm mặt ấm ức.
Thế là anh bế bổng tôi vào trong phòng, còn anh thì ra ngoài “đánh trận” với muỗi.
Chúng tôi trêu nhau gọi đó là “chiến dịch du kích diệt muỗi”.
Mỗi mùa hè đến đây, hai đứa lại nói: “Đi chiến đấu thôi.”
Vậy mà chuyện đó, anh cũng chẳng nhắc.
16
Đến sau bữa tối, tôi mới nói với anh câu đầu tiên.
Tôi hỏi: “Anh đã đặt được xe rời làng từ sáng sớm mai chưa?”
Anh hỏi khi nào tôi về?
Tôi lười biếng nằm dài trên sofa, nói:
“Không vội. Em đã xin nghỉ phép năm, ở lại chơi một thời gian.”
Anh ra ngoài gọi một cuộc, quay lại bảo: “Anh cũng xin nghỉ rồi. Em ở bao lâu, anh ở cùng bấy lâu.”
Tôi bảo anh đi tìm chủ nhà mở thêm phòng, anh lại nói trải chiếu ngủ dưới sàn phòng tôi là được.
Tôi hỏi có muốn uống tí rượu không?
Anh giật mình xua tay, nói: “Anh bỏ rượu rồi.”
Đúng là… nhanh thật.
Anh nói: “Vãn Huân, em yên tâm, chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa.”
Anh mãi vẫn không hiểu tôi để bụng điều gì.
Đêm đó là “lỡ lời sau khi uống rượu”, chứ không phải “nói nhảm khi say”.
Mỗi việc anh kể, đều là thật.
Chỉ là… quá nhiều chuyện trong số đó thuộc về anh và một người khác mà thôi.
Tôi chỉ buồn — buổi tiệc mừng của chúng tôi, lại nhờ men rượu mới cho tôi thấy rõ: hóa ra tình cảm của anh, phần sâu nhất đã dành cho người khác.
Tôi hỏi về người phụ nữ ấy.
Vừa thốt hai chữ “tai nạn”, mặt anh đã tái nhợt.
Tôi hỏi: “Có phải anh lái xe chở cô ấy đi rồi gặp tai nạn không?”
Anh lắc đầu, nói:
“Cô ấy tự lái xe ra ngoài, bị một chiếc xe uống rượu vượt đèn đỏ đâm vào.”
“Khi anh chạy đến, cô ấy… đã không còn hơi thở.”
Chỉ mấy câu đó thôi, anh cũng nói ngập ngừng, phải hít sâu mấy lần.
Lúc này tôi mới hiểu vì sao anh không dám lái xe, và không chịu nổi khi nghe đến hai chữ “tai nạn”.
Người con gái ấy đã c.h.ế.t đúng vào lúc anh yêu cô ấy nhất.
Những vụn vặt trong quá khứ, chính là kết quả của vô số lần anh lật đi lật lại để hồi tưởng.
Nếu không, sao anh lại quên những chuyện lặt vặt giữa chúng tôi chứ?
17
Khi anh bày ra dáng vẻ muốn “ngồi xuống nói chuyện”, tôi nằm nghiêng trên sofa, quay lưng lại, một lần nữa từ chối đối thoại.
Anh bảo đó là chuyện hơn mười năm trước rồi, kêu tôi đừng để trong lòng.
Anh thẳng thắn bày tỏ: tôi mang đến cho anh sự bất ngờ và bình yên.
Anh nói: “Vãn Huân, anh thật sự muốn sống cả đời với em.”
Anh nói rất rõ: chỉ cần tôi tha thứ, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Mấy chuyện tôi làm ầm ĩ hai hôm nay, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Trong nhóm, lời chúc vẫn tiếp tục.
Hình như chỉ còn thiếu câu “cảm ơn” của hai đứa chúng tôi.
Anh bắt đầu kể những chuyện giữa chúng tôi.
Có lần trời mưa, tôi che ô đứng đợi dưới lầu công ty anh; anh nhắn bao nhiêu tin giục tôi về trước, tôi cứ nằng nặc muốn đợi.
Anh cũng từng nấu không ít món thường ngày cho tôi, quen miệng đến mức làm tôi “kén ăn”.
Tài khoản mạng xã hội tôi đăng ký đều có bóng dáng tên anh.
Anh nói: “Vãn Huân, rõ ràng trước giờ chúng ta cũng rất yêu nhau, đúng không?”
Nỗi ấm ức ấy kéo dài đến tận bây giờ, chỉ nghĩ thôi tôi đã muốn rơi nước mắt.
Tôi hỏi: “Nếu có nhiều kỷ niệm thế, sao anh không kể?”
“Anh cũng nấu cho em biết bao bữa, sao anh chỉ nhớ đến bữa rau xào chưa chín ấy?”
“Trần Vận Gia, người bị ấm ức là em. Chỉ có em mới biết anh có đáng được tha thứ hay không.”
Tôi nhắc lại cái tỷ lệ ba phần tám:
“Trần Vận Gia, dựa vào cái gì mà anh nghĩ, thứ em cần — anh chỉ cho em ba phần tám là đã đủ rồi?”
18
Tôi đã làm một chuyện “bỏ trốn lúc nửa đêm”.
Ráng chờ đến khi Trần Vận Gia ngủ, tôi rón rén chạy ra ngoài.
Sau khi nghe tôi nói, điều anh lặp lại nhiều nhất là “xin lỗi”.
Tôi cũng không cần cái “xin lỗi thừa thãi” ấy.
Tôi không biết định nghĩa mối tình này có tính “lừa dối” hay không.
Có lẽ như anh nói, anh cũng đã cố hết sức để tốt với tôi.
Nhưng “hết sức” của anh — không phải một trăm phần trăm.
Còn tôi, lại cứ muốn một trăm phần trăm đó.
Khi anh đuổi theo, tôi đã gần đến chỗ đỗ xe.
Anh chạy phía sau, tôi chạy phía trước.
Ngay cả việc khiến tôi thấy “kích thích” như thế này, chắc ở trong danh sách của anh cũng chẳng đáng một chấm.
Giống như lần anh sốt, tôi đã chăm anh cả đêm.
Anh luôn miệng bảo tôi vất vả.
Nhưng hôm ấy, anh cũng chẳng nhớ ra.
Anh lúc nào cũng không nhớ chúng tôi đã làm gì cùng nhau.
Còn tôi thì lúc nào cũng nhớ rõ những gì đã xảy ra giữa chúng tôi.
Không công bằng.
Trong lòng anh đã chừa một khoảng quá lớn cho người khác — rồi mới đến lượt yêu tôi.