【Vai anh cơ bắp run rồi…】
【Còn con ruột đâu? Không đến tiễn à? Cầm thú còn biết quay đầu!】
Tôi từ từ cúi người, trán chạm lên mu bàn tay lạnh ngắt của bà.
Cánh tay xăm Thanh Long siết chặt, cơ nổi căng đến rách cả ống tay áo bệnh phục.
Phải lau người cho bà — nước nên ấm hơn một chút, bà sợ lạnh.
Khi người bên nhà tang lễ đến khiêng, nắng trưa rát bỏng.
Tôi chắn trước cáng, rút mấy tờ tiền nhàu nhĩ nhét vào tay họ:
“Nhẹ thôi… mẹ tôi… sợ xóc.”
Cổ họng như bị nhét cát, rát khô.
【Trời ơi, câu “mẹ tôi” này… đau thấu tim】
【Đứa con không máu mủ quỳ khóc, còn con ruột biệt tăm. Mỉa mai đến tận cùng.】
Hai đứa con bà, vẫn không thấy bóng.
Những dòng chữ ảo vẫn lấp lánh như ảo giác —
nực cười, tôi không còn phân nổi đâu là thật đâu là hư.
Tang lễ lạnh tanh.
Phòng linh cữu trống đến mức nghe được tiếng vang của chính mình.
Tôi quỳ trên bồ đoàn đốt giấy tiền,
ngọn lửa liếm quanh mép chậu, hắt bóng bốn chữ “Hiếu tử Trương Cường” mờ mờ tỏ tỏ.
Tàn hương rơi lên mu bàn tay, bỏng đỏ một điểm.
Thật lạ — người đã mất, mà tro lại nóng hơn người sống.
Ngoài tôi và chị Vương, chẳng còn ai.
Cả cuộc đời bà, lặng lẽ như một cuốn phim câm — chiếu xong, màn tắt.
Chị Vương trước khi đi, chỉ vỗ vai tôi, không nói lời nào.
【Con ruột không đến nhặt tro? Thật đáng hổ thẹn!】
【Anh cơ bắp, đừng ngồi đó nữa, mở cái bọc vải ra xem đi! Tôi sốt ruột quá!】
Nửa đêm mưa đổ xuống ào ào.
Tôi ôm chặt bọc vải, co mình trong góc linh đường,
nghe cửa sắt ngoài sân bị gió đập “keng keng” liên hồi.
Xa xa, đèn xe lướt qua — không một chiếc dừng lại.
Ngày hạ táng, chỉ có tôi và luật sư.
Chiếc ô đen quá nhỏ, mưa xiên ướt nửa vai.
Khi nắm đất vàng đầu tiên phủ lên nắp quan tài,
luật sư bất ngờ đặt tay chặn cuốc của tôi:
“Anh Trương,” — tròng kính ông mờ sương mưa — “bà Trần có thứ này để lại cho anh.”
【Cảnh báo cảm xúc cao độ! Di sản đến rồi!】
【Tôi đặt cược 5 hào: đám con ruột sắp nhào vô giật!】
Tờ di chúc mỏng, nhưng cạnh giấy cắt rát lòng bàn tay.
Luật sư đẩy kính:
“Bà Trần nói, anh đã cho bà ba năm ấm áp.”
Tiếng mưa bất chợt nặng hạt.
Tôi đưa tay sờ túi quần — góc cứng của cái bọc vải cấn vào đùi.
Trên nấm mộ, đất mới bị nước mưa khoét thành những rãnh nhỏ,
len lỏi chảy qua bia mộ khắc dòng chữ: “Từ mẫu Trần Quế Lan chi mộ.”
Cột “người lập bia” — chỉ khắc mỗi tên tôi.
【Tôi òa khóc! Tiền ít thôi, nhưng là tất cả tấm lòng!】
【Lũ con ruột kia, biến đi được không?!】
Ba ngày sau, cửa gỗ căn phòng trọ tôi vang lên ba tiếng gõ khô khốc.
12
Tôi mở cửa — hai gương mặt trang điểm kỹ càng chắn ngoài hiên.
Mùi nước hoa trộn với hơi đất ẩm sau mưa xộc lên, khiến đầu tôi nhức nhối.
Người đàn ông vest thẳng, tóc vuốt bóng đến mức ruồi đậu cũng trượt;
người phụ nữ khoác áo măng-tô hàng hiệu, kẻ mắt sắc lạnh,
ánh nhìn về phía tôi chẳng khác nhìn một vệt bùn trên đế giày.
“Trương Cường?”
Gã đàn ông giả bộ lịch sự đưa tay,
rồi lại rụt về, khinh khỉnh:
“Chúng ta cần nói về chuyện của mẹ tôi.”
Tôi chắn cửa, không nhường.
“Nói?”
Người phụ nữ bật cười the thé,
móng tay đỏ chót chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Nói với loại hạ tiện như anh thì có gì đáng nói!
“Mẹ tôi già lẩm cẩm, bị loại côn đồ như anh lừa đến quay mòng mòng!
“Người trong viện dưỡng lão đều thấy hết rồi!”
Sau lưng cô ta, vài gương mặt quen dần lộ ra —
những hộ công của viện.
Một cô cao gầy bị ả kia đẩy lên, lắp bắp:
“Chính… chính hắn… hắn dọa bà Trần, ép bà sửa di chúc…”
Người phụ trách viện ngẩng đầu, môi run muốn nói gì,
nhưng bị gã đàn ông vest liếc một cái — chết sững.
Ngày hôm sau, tôi nhận trát hầu tòa.
Phòng xử án lạnh như hầm đá.
Đèn huỳnh quang trên trần kêu vo vo, rọi gương mặt “đau thương” của hai kẻ đối diện sáng rực.
Tôi ngồi ghế bị cáo cứng ngắc, hệt một món đồ triển lãm.
“Thưa quý tòa!” — gã đàn ông vest giọng nghẹn ngào, diễn đạt cừ khôi —
“Mẹ tôi cả đời nhân hậu, cuối đời lại bị tên cặn bã này lừa gạt! Nhìn hắn đi!”
Gã hất ra một xấp ảnh.
Trên màn hình, cánh tay xăm Thanh Long của tôi phóng to, ngoác miệng dữ tợn.
“Tiền án chồng chất! Thất nghiệp!
“Hồ sơ bị đuổi việc, tố cáo quấy rối — bằng chứng rõ ràng!”
Gã đập bàn, nước bọt văng tứ phía.
“Trương Cường lợi dụng sự cô độc của người già, dỗ ngon dỗ ngọt, uy hiếp bà!
“Các hộ công kia—”
Gã chỉ tay, mấy người cúi đầu trên ghế nhân chứng,
“—đều có thể làm chứng!
“Hắn ngày nào cũng đến, khiến mẹ tôi không dám gặp con ruột!”
Cô hộ công cao gầy cúi đầu, đọc như đọc sẵn bài:
“Là… là hắn, hắn quát to… bà Trần bị dọa, không dám nói chuyện…”
Vài người khác gật gật đầu, như lũ rối bị giật dây.
Gã vest vẫn thao thao bất tuyệt,
đầy nước mắt nước mũi, tố tôi chiếm đoạt khoản “tài sản khổng lồ” một vạn ba,
cùng “cổ vật gia truyền” của bà.
Bên cạnh, người phụ nữ khéo léo rút khăn chấm mắt,
song ánh nhìn xuyên qua kẽ tay — sắc như dao,
vừa khinh bỉ, vừa đắc thắng.
Tôi nhìn cả bọn, thấy chỉ có châm biếm và nực cười.
Cái xã hội này, thật là… lố bịch đến đáng chửi.
【Cực điểm đau: bị vu oan mà không lời biện minh.
Định kiến xã hội — nặng tựa núi.】
Quan tòa hỏi:
“Anh Trương, anh có gì muốn nói không?”
Tôi ngẩng đầu, nhếch môi cười:
“Tôi chỉ muốn nói, đám người này… đúng là không biết xấu hổ!
“Tôi cũng có nhân chứng.”
13
Cặp vest kia cùng người phụ nữ liếc tôi, cười khẩy —
ánh mắt như bảo: Thứ rác rưởi như mày thì có ai làm chứng?
Cửa mở.
Chị Vương bước vào, mặc chiếc áo vải xanh bạc màu,
lưng thẳng tắp.
Bà đi thẳng đến bục nhân chứng, giọng rõ ràng vang lên trong phòng xử im phăng phắc:
“Tôi là Vương Tú Lan, tổ trưởng khu dân cư nơi bà Trần Quế Lan sinh sống.”
Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ nặng như búa rơi:
“Trương Cường đã chăm sóc bà Trần ba năm bốn tháng, mưa nắng chưa từng gián đoạn!”
Bà mở tập hồ sơ sờn góc, bên trong chi chít bảng biểu:
“Đây là hồ sơ theo dõi thăm viếng người già đơn thân do cộng đồng chúng tôi lập ra.”
Giọng chị Vương không cao, nhưng mỗi chữ đều vang lên rành rọt:
“Ba năm — tổng cộng 312 lần thăm viếng,
trong đó nhân viên cộng đồng trực tiếp chỉ có 25 lần…”