Bà cụ bỗng vươn bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay tôi.
Cánh tay đầy hình xăm, nhìn như chỉ cần một cú đấm có thể g.i.ế.t chết trâu.
Tay bà rất nhẹ, gần như không còn sức, da nhăn nheo lạnh buốt,
trên cổ tay còn một mảng bầm tím chưa tan hết.
Dòng chữ trên không bỗng ồ ạt hiện ra:
【Chính là bàn tay này! Hôm qua hộ công chê bà cụ ăn chậm, giật bát đi rồi còn đẩy bà một cái!】
【Cổ tay bà bị trẹo, đau cả đêm!】
【Cái viện dưỡng lão khốn nạn này, vô nhân tính!】
Động tác gọt táo của tôi khựng lại.
Lưỡi dao còn cắm sâu trong thịt táo.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lên vết bầm tím ấy.
Chị Vương khẽ vỗ vai tôi,
đôi mắt rưng rưng:
“Cậu ở lại với mẹ cậu đi nhé, chị về trước.”
Tôi gật đầu.
Một nỗi chua xót không biết từ đâu dâng lên trong lòng.
Trước đây tôi bị người khác bắt nạt vì tôi yếu, tôi nhát.
Nhưng bà cụ gầy yếu thế này… bà sai ở chỗ nào chứ?
Bà Trần dường như nhận ra ánh nhìn của tôi,
giật mình rút tay về như bị điện giật,
rồi lấy tay kia che vết thương, gượng cười:
“Tôi… mẹ tôi chỉ là vô ý va phải thôi, già rồi, chẳng ra gì nữa.”
Bà vẫn đang diễn.
Nhưng tôi không thể diễn nổi nữa.
Tôi nào phải diễn viên — chỉ là một kẻ nhát gan thất nghiệp.
Thế mà trong lồng ngực, con Bạch Hổ xăm giả kia như sống dậy,
gầm lên đòi xé nát thứ gì đó.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Một cô hộ công trẻ mặc đồng phục đi vào,
tay bưng khay thuốc, trên đặt vài viên thuốc nhỏ.
Cô ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái,
bước thẳng tới bên giường bà cụ,
đặt mạnh khay xuống tủ đầu giường — “keng!” một tiếng vang lạnh.
“Uống thuốc đi, bà già!!”
Giọng cô ta lạnh tanh, đầy bực dọc.
Bà Trần khẽ run rẩy cả người.
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn cô ta.
Không nói gì.
Chỉ kéo nhẹ tay áo, để lộ hai bên hình xăm xanh trắng.
Con dao gọt táo trong tay tôi vẫn cắm trong trái táo.
Cô hộ công giờ mới nhận ra trong phòng còn một gã cao lớn như tôi.
Ánh mắt tôi chạm vào cô ta —
mặt cô lập tức tái nhợt.
Cô há miệng, định nói gì đó,
nhưng nhìn hình xăm rồng hổ trên tay tôi
và gương mặt âm trầm vì giận dữ,
cô nuốt luôn lời định nói.
Không khí như đông cứng lại.
Tôi trầm giọng, buột miệng nói ra:
“Mẹ, con hứa với mẹ, sau này con không g.i.ế.t người nữa!”
Keng!
Khay thuốc rơi xuống đất.
Cô hộ công tái mét.
【Ha ha ha! Anh cơ bắp đáng yêu quá! Ai mà biết anh ta đến con kiến cũng không dám giẫm chết!】
【Nhưng ánh mắt đó! Sát khí! Tôi thấy sát khí thật rồi!】
【Hộ công run như cầy sấy!】
【Tâm lý hộ công B +100 điểm sợ hãi! Bà cụ +10 điểm an toàn!】
【Anh cơ bắp, anh không phải kẻ nhát gan, anh là hộ thần của bà!】
Vài giây sau, cô hộ công gần như chạy trối chết ra khỏi phòng,
khay thuốc còn vứt lại.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tôi cúi đầu, tiếp tục gọt táo —
vòng này nối vòng kia, vỏ táo dài không đứt.
Bà Trần nhìn tôi,
đôi mắt đục ngầu dường như lóe ánh nước.
Bà khẽ nói, giọng thấp đến gần như không nghe nổi:
“...Cảm ơn con, con trai.”
Lần “làm việc” đầu tiên kết thúc,
tôi bước ra khỏi cổng viện dưỡng lão.
Chị Vương chạy theo, nhét mấy tờ tiền đỏ vào tay tôi,
ấm nóng đến rát cả lòng bàn tay:
“Vương Cường, cầm lấy đi, cậu xứng đáng với nó.”
Tôi siết chặt tiền đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
Trong đầu chỉ hiện lên bức ảnh gia đình cũ
trên tủ đầu giường bà Trần —
người phụ nữ trẻ trung mỉm cười dịu dàng,
đứng cạnh là hai đứa con rạng rỡ, tương lai sáng lạn.
Dòng chữ hiện lên:
【Hai người con thành đạt ấy đã năm năm chưa về nước.
Chuyển khoản thì đều đặn mỗi tháng,
chính xác như hệ thống tự động.
Họ để mặc bà cụ trong nơi lạnh lẽo này, tự sinh tự diệt.】
Ban đầu tôi và chị Vương nói rõ: chỉ đến mỗi tuần một lần.
Nhưng chưa đến hẹn, tôi lại tới.
Không phải vì tiền.
Trên đường, tôi ghé sạp trái cây,
đắn đo hồi lâu rồi chọn quả đào mềm nhất —
răng bà yếu, ăn được loại này thôi.
Tôi cũng chẳng có tiền mua thứ tốt hơn.
Khi tôi đưa quả đào cho bà cụ,
bà vui mừng như đứa trẻ được kẹo.
Đôi mắt đục ngầu lập tức sáng bừng.
Bà nắm lấy tay tôi,
rì rầm suốt cả buổi chiều —
từ chuyện nuôi con,
đến chuyện ông nhà hồi còn sống thích nghe tuồng.
Tôi nói vụng về, nên chỉ ngồi im nghe.
【Anh cơ bắp, có gì đó sai sai… nói là chỉ vì tiền mà!】
【Thôi xong, anh ta cảm nhận được “tình thân” rồi!】
Tôi lầm bầm chửi thề trong bụng.
Giúp bà dọn tủ đầu giường,
tôi chợt chạm vào vật cứng lạnh.
Lấy ra xem — một chai sữa uống dở, đã quá hạn.
Bên cạnh là bánh màn thầu khô cứng như đá.
Bà Trần giật mình, vội giấu đi,
mặt hoảng loạn như đứa trẻ bị bắt quả tang:
“Cái đó… tôi quên, quên ăn thôi.”
Bà giải thích lí nhí.
Nhưng lúc tôi rời đi,
vẫn kịp liếc thấy thùng rác ở quầy y tá
đầy vỏ bánh ngọt nhập khẩu, màu sắc rực rỡ.
Dòng chữ bật ra:
【Khẩu phần của bà cụ VS khẩu phần hộ công — khác gì địa ngục và thiên đường!】
【Mấy món bánh này vốn là đồ điểm tâm chiều dành cho người già, đều bị hộ công ăn mất!】
Tôi nện một cú mạnh lên quầy trực: “BỐP!”
Âm thanh vang rền.
Tôi xoay người, bước nhanh về phía quầy y tá.
Cô y tá đang vừa ăn hạt dưa vừa xem phim trên điện thoại,
nụ cười trên mặt đông cứng lại khi thấy tôi.
Tôi cao một mét chín, nặng gần hai trăm cân,
đứng đó như một bức tường chắn ánh sáng.
Tôi xoay cổ “rắc” một tiếng —
khớp xương vang lên rõ mồn một.
Cả quầy y tá lập tức im phăng phắc.
【Kỹ năng “Áp lực vật lý” kích hoạt!】
【Hiệu quả xuất sắc — đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ!】
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô y tá,
lạnh giọng, từng chữ một:
“Mẹ tôi thường ăn gì ở đây?
Tôi muốn xem thực đơn và bếp ăn.”