Gạch xanh ngói xám, dựa núi kề sông.
Tan học, tôi cùng lũ bạn lại lội suối bắt cua.
Lương Dật Trạch chuyển đến trường tôi từ bậc trung học cơ sở.
Một cậu thiếu gia đến từ thành phố lớn, cả người toát ra vẻ kiêu quý,
không sao hòa vào nhịp sống thị trấn nhỏ.
Có lẽ vì chưa quen,
ngày nào anh cũng hoặc gục bàn ngủ, hoặc nhìn trân trân ra cửa sổ,
toàn thân phủ một lớp âm u.
Tôi là cán sự học tập của lớp.
Bài tập của anh luôn nộp trễ, thậm chí có khi không làm.
Bất đắc dĩ, tôi lấy dũng khí gọi anh dậy.
Đầu anh giật phắt khỏi cánh tay,
thở dốc từng hơi lớn, mặt tái đi,
trán lấm tấm những giọt mồ hôi to.
Cả người anh như hoang mang và hoảng sợ.
Chưa từng thấy cảnh ấy, tôi hốt hoảng lùi hai bước:
“Lương Dật Trạch, cậu… cậu không sao chứ?”
Anh không đáp, chỉ liếc tôi một cái lạnh lẽo, rồi lại nằm xuống bàn.
“Vậy… bài tập của cậu vẫn chưa nộp.”
Giọng tôi nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Lâu không có phản hồi.
Sắp vào tiết, tôi quay về chỗ,
lấy viên kẹo mà mình trân quý từ lâu, đặt bên mép bàn của anh,
kèm một chiếc khăn tay cho anh lau mồ hôi.
Nghe bà chủ quán bên cạnh bảo, người hạ đường huyết hay như thế.
Sau này, khi được đón về nhà họ Lâm, có vô số lần tôi giật mình tỉnh mơ,
mới biết hóa ra đó không phải hạ đường huyết —
mà là ác mộng.
Chỉ những người rất buồn, mới thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Có lẽ vì viên kẹo và chiếc khăn tay,
thái độ của anh với tôi dịu lại.
Khi tôi đến đòi bài, anh cũng cố viết vài dòng, để tôi tiện thu nộp.
Rồi trong trường rộ lên tin đồn:
Lương Dật Trạch đã hại c.h.ế.t người ở trường cũ,
vì không thể tiếp tục ở đó nên mới chuyển đến đây.
Tin đồn càng lúc càng vô lý.
Bạn học đi ngang, thường khẽ lầm bầm rồi quay lại nhìn anh.
Khi tôi tìm thấy anh, anh đang đứng bên lan can sân thượng.
Gió rất lớn, anh giống như con bướm mỏng manh, chạm nhẹ là rơi.
Tôi gọi:
“Lương Dật Trạch.”
Gió ùa vào miệng, anh quay người nhìn tôi.
“Cần tôi mua cơm hộ không?”
Về sau, chúng tôi thân dần.
Anh hỏi tôi:
“Vì sao hôm đó cậu lại lên sân thượng tìm tôi?”
Tôi đáp:
“Cô chủ nhiệm bảo phải để ý giúp đỡ bạn mới.”
“Cậu nghe người ta nói tôi thế, cậu không sợ à?”
“Không. Tôi tin cậu.”
Tin đồn vốn dĩ kỳ quặc.
Thậm chí còn có người nói Lương Dật Trạch ăn thịt người.
Niềm tin của tôi với anh đến có phần khó giải thích:
Có thể vì anh tuy trông dữ dằn nhưng chưa từng bắt nạt kẻ yếu;
hoặc vì mỗi lần vô ý va vào ai, anh đều cúi đầu xin lỗi;
hay vì anh luôn im lặng mang rác đi đổ.
Lý do trực tiếp hơn chắc là trực giác bảo tôi rằng:
một khuôn mặt đẹp như vậy —
không làm điều xấu.
—
Vết thương của anh không nặng, bác sĩ xử lý đơn giản.
Trong hành lang bệnh viện, anh khẽ túm vạt áo tôi.
Đôi mắt từng sáng rực ngày nào, giờ mông lung:
“Tri Tri, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Tôi gật đầu:
“Cậu đói không?”
Anh bật cười khẽ, vùi đầu vào cổ vai tôi,
như một chú chó lớn ngoan hiền.
Da cổ tôi mát lạnh dính ướt — anh đang khóc.
“Tri Tri, tớ đói.”
“Ừ, về nhà ăn cơm.”
Một câu chuyện cũ kỹ đến sáo:
Chàng trai từ chối lời tỏ tình của thiếu nữ,
cô quay người, từ cửa sổ tầng sáu nhảy xuống.
Cô gái sinh động trước mắt, chốc lát thành t.h.i t.h.ể nằm giữa vệt m.á.u.
Nhanh hơn m.á.u lan, là lưỡi dao tin đồn.
Chẳng ai bận tâm nguyên nhân cô nhảy lầu:
cô vốn mang trầm uất nặng vì ảnh hưởng gia đình.
Trong nhật ký, cô đã viết không biết bao lần:
“Người c.h.ế.t sẽ không còn đau khổ.”
Đúng vậy, nỗi đau chỉ để lại cho người sống.
Lương Dật Trạch, một thiếu niên mười mấy tuổi.
Đối mặt với sự vu oan bất chấp sự thật của bạn học,
anh từng gắng sức phản kháng —
đưa ra lý lẽ, nói chuyện phải trái.
Gương mặt cô gái phản chiếu trên vệt m.á.u nhợt nhạt
xuất hiện vô số lần trong mơ của anh.
Anh chỉ từng nói một câu bình thường đến tầm thường:
“Xin lỗi bạn, tôi không có tình cảm.”
Ban ngày lẫn đêm đen, khắp nơi là lời kết tội trùm phủ lấy anh.
Chẳng ai quan tâm sự thật.
Họ chỉ tin điều họ muốn tin:
Một thiếu niên dại dột làm cô gái mang thai rồi không chịu trách nhiệm;
cô vô vọng, nhảy lầu tự vẫn.
Đó là “sự thật đã định” mà họ gán cho anh.
Kết cục là, Lương Dật Trạch gần như sụp đổ.
Theo sắp xếp của nhà họ Lương, anh chuyển về trường ở thị trấn để “tĩnh dưỡng”.
Đêm ấy, khi tôi nằm trong lòng anh, mơ màng sắp ngủ,
anh thì thầm nhỏ đến khó nghe:
“Tri Tri, cảm ơn cậu đã cứu tớ.”
Trong những ngày như rơi vào vực sâu ấy,
Lâm Tri Dụ như nắng mười giờ sáng —
ấm và dịu,
thấm dần vào cuộc sống Lương Dật Trạch, dìu anh bước ra khỏi bóng tối.
Tôi ngẩng khuôn mặt trắng trẻo điềm đạm, giọng bình thản mà kiên định:
“Tôi tin cậu.”
Lương Dật Trạch nhặt lại dũng khí, đứng dưới ánh mặt trời,
mở tay ôm lấy thế giới.
“Tri Tri, tớ yêu cậu.”
Tôi mơ màng, vẫn đáp lại:
“Ừm~ tớ cũng yêu cậu.”
—
Tống Cảnh Diên đề nghị gặp tôi lần cuối.
Anh bị thương nặng, trong lúc truyền m.á.u,
nhà họ Tống phát hiện điều bất thường:
nhóm m.á.u không khớp.
Kết quả DNA cho thấy: Tống Cảnh Diên không phải con của ông cụ họ Tống.
Chỉ sau một đêm,
anh từ thiên chi kiêu tử – tổng tài Tống thị,
biến thành đứa con rơi bị khinh rẻ.
Khiến người người bàn tán xót xa.
Ngày xuất viện, tôi vẫn đến gặp anh.
Anh vốn gầy, giờ chỉ còn da bọc xương,
mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bời,
trong đôi mắt từng tự tin ấy chỉ còn tro tàn.
“Hôm đó vì sao em cứu anh?”
Hôm tôi về nhà họ Lâm, Lương Dật Trạch như phát điên,
đấm anh không chừa chỗ nào.
Cuối cùng, tôi không cản nổi,
liền đứng chắn trước Tống Cảnh Diên và gọi cấp cứu.
“Tôi không muốn Lương Dật Trạch xảy ra chuyện.”