Nhưng có sao đâu chứ?
Đêm Hàng Châu vẫn còn dài.
Tôi có thừa thời gian để từ từ nếm trải.
10.
Sau khi tạm biệt Trần Kính,
tôi quay về phòng làm việc,
gửi ba bản demo ca khúc mới cho Hứa Như Man.
Cô ấy nhắn lại liền mấy tin, sôi nổi đến mức gần như gào lên qua màn hình:
【Giang Chẩm Nguyệt! Trước đây em thật sự bị Kỷ Thời Dự kìm hãm rồi!】
【Ba bài này mạnh gấp mười lần tất cả tác phẩm trước!】
【Điệp khúc của “Vỏ” tôi nghe hai mươi lần, nổi hết da gà — cảm xúc của em bùng nổ dữ dội đến thế!】
【Ngày mai đi Thượng Hải nhé, phòng thu ở chi nhánh đã đặt sẵn.】
【Lần này không tranh Giải Ca Khúc Của Năm, tôi đổi họ Hứa ngược!】
Tôi mỉm cười — chẳng ngạc nhiên chút nào.
“Vỏ” là giận dữ.
“Dư Ôn” là nhớ thương.
“Ngọn Gió Không Gửi Đi” là dứt khoát.
Mỗi ca khúc đều thấm đẫm năm năm yêu – hận ấy.
Đau khổ vốn là mảnh đất màu mỡ của sáng tạo.
Khi tôi đang đặt vé tàu cao tốc đi Thượng Hải,
tin nhắn của Kỷ Thời Dự lại tràn lên đầu khung chat:
【Em định làm loạn đến bao giờ?】
【Ba ngày nữa là đám cưới rồi, thiệp đã gửi hết cả.】
【Giang Chẩm Nguyệt, lần này em thật quá đáng.】
Vẫn là giọng điệu đó —
ngạo nghễ, ra lệnh, đầy kiểm soát.
Suốt năm năm qua, mỗi khi anh ta nổi giận,
tôi đều buông hết công việc, chạy đến dỗ.
Kỷ Thời Dự từng nói anh thích kiểu bạn gái “biết cảm thông, biết nhường nhịn”.
Năm ấy, lần đầu tiên anh đưa tôi đến gặp bạn bè.
Tôi ngồi lúng túng bên bàn mạt chược trong câu lạc bộ riêng.
Họ phì phèo thuốc lá, vừa chơi vừa liếc nhìn tôi đánh giá.
“Giang Chẩm Nguyệt biết chơi mạt chược không?”
Tôi lắc đầu.
Tôi dị ứng mùi khói thuốc, cũng chẳng hiểu quy tắc của họ.
Nhưng Kỷ Thời Dự bóp nhẹ tay tôi dưới bàn, thì thầm:
“Chơi với anh một lát nhé.”
Thế là cả đêm tôi không ngủ,
ráng học bằng được cách chơi của họ.
Về sau, những buổi như thế càng lúc càng nhiều.
Tôi theo anh ra sân golf,
bị nắng đến tróc da vẫn cười bảo không mệt.
Tôi mang giày cao gót dự tiệc tối,
gót chân rớm m.á.u vẫn không dám rời trước khi kết thúc.
Tôi mở máy tính, nhập ba bản demo vào phần mềm phối khí.
Giai điệu “Vỏ” vang vọng trong căn phòng.
Tiếng guitar điện gầm lên —
tiếng gầm ấy là sự phẫn nộ tôi kìm nén bao năm, cuối cùng có lối thoát.
Mỗi câu hát đều nói với Kỷ Thời Dự:
Tôi đã không còn đứng ở chỗ cũ đợi anh nữa.
Anh ta vĩnh viễn sẽ không hiểu được rằng,
sự nhẫn nhịn ngày xưa của tôi không phải yếu đuối,
mà là vì yêu anh.
Còn sự dứt khoát hôm nay,
không phải tùy hứng —
mà vì tôi không còn yêu anh nữa.
Tôi nhắn lại:
【Kỷ Thời Dự, anh không hiểu tiếng người à? Chia tay là chia tay, đám cưới hủy là hủy.】
【Giữa chúng ta bây giờ, ngay cả “người xa lạ” cũng không tính.】
【Người xa lạ còn biết giữ khoảng cách,
còn tin nhắn và cuộc gọi của anh — chỉ là quấy rối.】
11.
Tôi bật phần mềm thu âm,
hát mộc một đoạn điệp khúc “Vỏ”, rồi gửi cho Hứa Như Man:
【Đoạn này em muốn thêm phần dây, có thể liên hệ trưởng nhóm của Dàn nhạc Giao hưởng Thượng Hải không?】
Tin nhắn của Kỷ Thời Dự lại bật lên:
【Nghe máy.】
【Giang Chẩm Nguyệt, đừng ép tôi phải sang Hàng Châu tìm em.】
Tôi phớt lờ.
Ngoài kia, nước sông Tiền Đường lấp lánh ánh đèn.
Đang chuẩn bị ra ga tàu, tôi lại nhận được tin:
【Được rồi, em thắng. Tôi đi Hàng Châu tìm em ngay bây giờ.】
12.
Trong phòng thu, tôi lần đầu gặp Sở Cảnh Mặc, trưởng nhóm dàn nhạc giao hưởng.
Anh ta trẻ, lễ độ, nói năng ôn hòa.
Ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi bản nhạc.
“Cô Giang, ở điệp khúc của ‘Vỏ’, tôi đề nghị dùng cello làm nền.”
“Âm trầm của cello có thể khơi gợi được cơn giận bị đè nén trong lời ca.”
Đúng là hiệu quả tôi muốn.
Buổi hợp tác sau đó trôi chảy đến mức khó tin.
Sở Cảnh Mặc nhạy bén với âm nhạc đến kinh ngạc —
anh ta có thể bắt chính xác từng nhịp chuyển cảm xúc của tôi,
rồi dùng tiếng dây để phóng đại chúng lên.
Anh chỉ vào một đoạn chuyển:
“Đoạn đổi tông này đặc biệt quá.”
“Rất ít ai dám dùng quãng nghịch ngay trong phần chính khúc.”
Tôi đáp theo phản xạ:
“Bởi vì, bản thân nỗi đau vốn đã là nghịch âm.”
Anh ngẩng lên, qua lớp kính là ánh nhìn như có tia tán thưởng:
“Cô Giang, cô còn có chiều sâu hơn cả lời đồn.”
Chúng tôi ngồi trong phòng thu suốt cả ngày.
Khi tôi tháo tai nghe ra, bên ngoài trời đã lên đèn.
Điện thoại hiện 23 cuộc gọi nhỡ,
tất cả đều từ Kỷ Thời Dự.
【Giang Chẩm Nguyệt, tôi đang ở cửa studio Hàng Châu của em.】
【Em đâu rồi?】
Hẳn anh ta nghĩ chỉ cần cúi đầu, tôi sẽ lại ngoan ngoãn xuất hiện như xưa.
【Em cố tình phải không?】
【Tránh tôi à?】
【Giỏi lắm, có bản lĩnh đấy.】
Nhưng khi ấy, tôi đang chìm hoàn toàn trong âm nhạc.
【Chẩm Nguyệt, chúng ta nói chuyện đi.】
【Sảnh cưới đã trang trí xong hết rồi, không ai nghĩ em sẽ hủy. Em làm thế khiến tôi khó xử.】
Vẫn như cũ —
Kỷ Thời Dự luôn tin rằng cả thế giới phải xoay quanh anh ta.
【Em trước đây đâu có vậy, từng rất biết điều mà.】
【Em có điều kiện gì cứ nói, ít nhất cũng để chúng ta Ṭṻₜ tổ chức xong đám cưới đi chứ?】
Tôi đã nói bao lần rằng đám cưới hủy bỏ,
nhưng anh ta chưa từng tôn trọng tiếng nói của tôi.
【Em ở đâu? Tôi sang Thượng Hải tìm em.】
Sở Cảnh Mặc khẽ hỏi:
“Cô muốn nghe điện thoại không?”
Tôi lắc đầu, bật chế độ im lặng.
Tôi không biết Kỷ Thời Dự đã vận dụng bao nhiêu quan hệ,
chỉ biết khi tôi và nhóm Sở Cảnh Mặc vừa ngồi xuống phòng riêng để ăn tối,
anh ta đã xộc vào, bụi đường chưa kịp phủi.
Ánh mắt anh găm chặt giữa tôi và Sở Cảnh Mặc —
chúng tôi đang cùng xem một tờ thực đơn.
Khi ngẩng đầu, thấy anh đứng đó,
trong ánh mắt anh có một thứ chưa từng có: bất an.
Anh bước tới, nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài:
“Giang Chẩm Nguyệt, hai ngày nữa là đám cưới của chúng ta,
em lại ngồi ăn cùng người đàn ông khác?”
13.
Sở Cảnh Mặc nhíu mày nhìn sang tôi:
“Vị này là… bạn trai của cô Giang?”
Tôi hất tay Kỷ Thời Dự, lạnh lùng đáp:
“Không phải bạn trai.
Chỉ là một người — không liên quan gì cả.”
Anh vẫn cố kéo tôi ra cửa,
gió đêm thổi rối tung mái tóc anh.