Tôi nhắm mắt lại.
Đã đoán được họ sẽ nói gì.
“Chỉ cần cô chịu quay về bên Kỷ Thời Dự, sáng mai những tin đồn này sẽ biến mất. Nếu không…”
Hứa Như Man hơi ngập ngừng:
“…nếu không thì ngày mai họ sẽ khiến cô thân bại danh liệt.”
“Còn chuyện hủy hôn làm cụ ông nổi giận, Kỷ Thời Dự đã cố giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.”
Từ khoảnh khắc quyết định rời khỏi Kỷ Thời Dự, tôi đã chuẩn bị tâm thế rời giới.
Tôi cũng đâu chỉ có một con đường kiếm tiền.
Chỉ là… ảnh hưởng tới công ty, tôi phải tìm cách hạ xuống thấp nhất.
“Công ty bảo em tạm quay về Bắc Kinh, có thể nhượng bộ trước, đợi qua cơn khủng hoảng rồi làm việc của em.”
Tôi chưa từng là người đem tình cảm và tự do đi đổi lấy tiền bạc – địa vị không thuộc về mình.
“Man Man, chị nghĩ sao?”
Hứa Như Man không do dự:
“Chị luôn đứng về phía em.”
“Chị dẫn đội PR xuống Hàng Châu gặp em.”
Cúp máy, tôi lấy chiếc USB vẫn luôn mang theo bên người.
16.
Nhà họ Kỷ không đợi được sự thỏa hiệp của tôi.
Sáng hôm sau, toàn mạng bùng nổ “phốt” tôi bạo lực học đường.
Một cô gái tự xưng bạn học cấp ba đăng video,
khóc lóc kể:
“Cô ta dựa đẹp, kéo bè bắt nạt tôi. Tôi suýt trầm cảm phải nghỉ học…”
“Chứng cứ” là hai tấm ảnh tôi đẩy ngã một nữ sinh.
Weibo của tôi ngập tràn mắng chửi;
thậm chí có nền tảng còn gỡ huy hiệu nhạc sĩ của tôi.
Có người đào ra cơ sở đào tạo âm nhạc mà tôi góp vốn;
sáng sớm, cửa studio đã bị vây kín:
kẻ livestream câu view,
phụ huynh phẫn nộ,
phóng viên vác camera.
“Trả tiền! Nghệ sĩ vướng phốt mở trường thì dạy con nít cái gì?”
“Con gái tôi không thể học nhạc với kẻ bắt nạt người khác!”
Giữa vô số cuộc gọi lạ, tôi nhận được điện thoại của Bà Chu:
“Chẩm Nguyệt, con đừng tới. Mấy phụ huynh để cô lo. Con tập trung xử lý chuyện của con.”
Chuyện này không còn chỉ là chuyện của riêng tôi.
Tôi không ngờ nhà họ Kỷ ra tay tuyệt tình đến vậy.
Chặt đứt con đường trong giới giải trí đã đành,
họ còn muốn hủy hoại danh dự và tất cả những gì tôi dày công gây dựng.
Chuông cửa reo.
Qua mắt mèo là Sở Gia Thụ đứng trước cửa, tay xách bình giữ nhiệt.
Tôi mở cửa thật nhanh cho cậu vào.
“Em mang canh sườn nhà nấu — uống cho nóng.”
“Kích thích quá trời, em né hết đám phóng viên dưới lầu rồi.”
“Ba em với trợ lý đi chuyến tàu kế, sắp tới thôi.”
Sóng mũi tôi cay cay:
“Làm phiền mọi người quá.”
“Chuyện nhỏ thôi, mấy trò nhà họ Kỷ bọn em không coi ra gì.”
“Chị còn nhớ câu hát trong album đầu tay không — ‘Dối trá như tuyết, rồi cũng sẽ tan’.”
Gương mặt Sở Gia Thụ ở rất gần.
“Cho nên, đừng sợ.”
Trên xe tới buổi họp báo, cậu ngồi cạnh tôi:
“Giang Chẩm Nguyệt.”
“Ừm?”
“Lát nữa, chị muốn nói gì thì nói y như vậy.”
“Đừng lo hậu quả, tụi em đỡ.”
“Thả lỏng đi. Giờ nghĩ xem họp báo xong ăn gì đã.”
17.
Tại họp báo.
Hứa Như Man đứng bên cánh gà, ra hiệu: Mọi thứ sẵn sàng.
Dưới khán phòng chật kín phóng viên,
ống kính chĩa thẳng vào tôi, đèn flash chớp liên hồi.
Tôi hít sâu.
Không lời mở đầu. Không xã giao.
Màn hình lớn bật sáng.
Một bức ảnh cũ ố màu:
tôi mặc đồng phục bạc phếch, đứng ở góc lớp, cúi đầu.
Sau lưng áo bị ai đó viết bằng bút đỏ: “Mầm hoang không cha.”
Cả hội trường lặng như tờ.
Tôi cầm micro:
“Bức ảnh này chụp hồi tôi học cấp ba.”
“Cha tôi vì có vợ và con trai mới đã rời bỏ mẹ con tôi khi tôi mười tuổi.”
“Từ đó, tôi trở thành ‘đứa không cha’ trong miệng bạn học.”
“Họ xé bài tập của tôi, nhét rác vào ngăn bàn, thậm chí bôi keo lên ghế tôi ngồi.”
“Còn tấm ảnh ‘bắt nạt’ kia…”
Màn hình chuyển sang ảnh đầy đủ khung hình:
đúng là tôi đẩy một nữ sinh,
nhưng ở góc ảnh hiện rõ ba cô gái khác đứng sau lưng cô ta,
tay cầm kéo, đang chuẩn bị cắt tóc tôi.
“Họ nói muốn ‘dạy dỗ’ tôi — và tôi phản kháng.”
“Tôi lớn lên nhờ mẹ và ngoại. Các bà luôn dặn:
‘Người ta tát con một cái — con trả mười.’
Ở đời này, nhẫn nhịn chỉ khiến kẻ ác càng lộng hành.”
“Hôm đó về nhà, mẹ dúi vào tay tôi một cây gậy:
‘Lần sau có ai bắt nạt — đánh trả. Đ.á.n.h bị t.h.ư.ơ.n.g thì mẹ đền tiền,
lỡ có c.h.ệ.t người — mẹ chịu t.r.á.c.h n.h.i.ệ.m.’”
Phía dưới có phóng viên hít mạnh một hơi.
Tôi mỉm cười giải thích:
“Đừng hiểu lầm. Mẹ tôi không dạy tôi thành kẻ bạo lực.
Bà muốn nói rằng: phẩm giá của phụ nữ
không bao giờ đổi được bằng sự ngoan ngoãn.”
Màn hình hiện ảnh mới:
mẹ tôi đối chất với chồng cũ trong phiên tòa ly hôn.
“Lúc ly hôn, ai cũng khuyên mẹ tôi bỏ quyền nuôi con,
vì cha tôi giàu hơn, trông như có thể cho tôi cuộc sống tốt hơn.
Nhưng mẹ nhất định phải giành.”
“Bà không tin một người như ông ta có thể nuôi dạy nên một cô gái tử tế.”
“Những gì họ dạy tôi,
không phải là gói chịu đựng dành cho ‘phụ nữ truyền thống’,”
tôi ngừng một nhịp, nhìn khắp khán phòng:
“mà là — khi thế giới nhe nanh với bạn,
bạn phải học cách dữ hơn nó.
Khi luật chơi bất công,
bạn phải dám lật bàn.”
“Tôi tin — chỉ cần còn một chút lương tri,
không ai cho rằng việc tôi chống lại bắt nạt là sai.”
Đối diện những chuyện từng khiến tôi khóc,
điều tôi nên làm là lên tiếng.
Màn hình lại chuyển:
ảnh ngoại tôi thời trẻ đứng trước cổng nhà máy dệt,
trên tường là khẩu hiệu ‘Phụ nữ chống nửa bầu trời’.
18.
“Nói đến ngoại, tôi từng viết bài ‘Cầu Ngoại Bà’.”
Tôi cất giọng hát mộc vài câu điệp khúc:
“Người dạy con kim chỉ vá mảnh trăng vỡ,
Cũng mài cho con lưỡi dao phản kháng giữa đêm sâu.
Dưới cầu cũ, nước trôi ba thế hệ lệ đàn bà,
Ngoại bảo đừng sợ, rồi ta sẽ sống thành tự do.”