7.
Phụ thân ta, nghe ta nói những lời ấy trước mặt bao nhiêu người, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Kiếp trước, ta vốn dè dặt giữ mình, dù biết chàng có ý với ta cũng vẫn rụt rè sợ hãi.
Bởi vì ta đã dơ bẩn, nghĩ mình không xứng với chàng.
Còn đời này, ta rốt cuộc cũng được sạch sẽ tinh tươm.
Ta chẳng còn muốn kiềm nén bất cứ tình cảm nào dành cho chàng nữa.
Chẳng màng trước bao người trên điện, Tư Sính cũng không ngại ngần, đích thân lau nước mắt cho ta trước mặt mọi người.
Hoàng thượng nhất thời cảm động, lập tức ban hôn cho hai ta.
Lúc này lòng ta mới thật sự an ổn.
Thế là, ta cũng không cần rời đi, thay bộ y phục sạch sẽ rồi ngồi luôn cạnh Tư Sính.
Qua màn các vũ nữ nhộn nhịp, ta thấy bên kia có một gương mặt tối tăm âm u.
Chính là Triệu Đình Úy.
Ta nâng chén rượu, cách không cụng với hắn một ly, trong mắt không còn nửa điểm ý cười.
Triệu Đình Úy, mối hận giữa chúng ta, từ giờ mới bắt đầu thanh toán!
…
Chẳng bao lâu sau, Tư Sính rốt cuộc tới cửa cầu thân, sính lễ xếp đầy kín cả sân.
“Vừa nhìn đã biết nhà Tư Sính thật nhiều tiền.”
Ta hớn hở chạy ra xem lễ vật.
Phụ mẫu ta thì nhìn ta như nhìn vật lạ: “Rốt cuộc là dạy hỏng chỗ nào vậy trời?”
Tư Sính cung kính thi lễ với phụ thân, mẫu thân:
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, hôn sự định vào mười ngày sau. Trong thời gian này, tiểu thư nếu muốn đổi ý, bất cứ lúc nào cũng được.”
“Làm sao có thể?” Ta lập tức cắt ngang, “Hoàng thượng đã ban hôn, không thành hôn chẳng phải là kháng chỉ à!”
Tư Sính vẫn mực cung kính:
“Nếu tiểu thư thực sự hối hận, cứ để ta tới tâu với bệ hạ là được.”
Phụ thân nghe thế, liền đồng ý ngay.
Sau bữa cơm, ta gọi Tư Sính tới phòng nói chuyện.
Nhưng chàng không chịu, chỉ đứng ngoài cửa:
“Danh tiết của tiểu thư mới là quan trọng.”
Thấy chàng cứ đứng nghiêm cẩn như thế, ta mới nhớ ra, giờ chàng cũng chỉ vừa qua hai mươi tuổi mà thôi.
“Tư Sính đại nhân, bây giờ đang lúc xuân ý dạt dào, ta có thể mời đại nhân cùng đi ngắm hồ được không?”
Ngoài song cửa, chàng một tay chắp sau lưng.
Nắng xuân trải lên bờ vai, đầu ngón tay trắng như ngọc khẽ rụt lại trong tay áo.
“Giờ đây hai ta đã được ban hôn, chính danh ngôn thuận rồi, biết không?”
Ta tựa người lên bậu cửa sổ, thừa lúc chàng không để ý, bất chợt nắm lấy ngón tay của chàng.
“Tiểu thư!”
Tư Sính giật mình rụt tay về, vành tai thoắt cái đã đỏ bừng, vội vàng quay người rảo bước đi mất.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần mà khẽ bật cười thầm—kiếp này cũng vậy, ta vẫn cứ thích cái dáng chàng đỏ tai như thế.
8
Cuối cùng, Tư Sính cũng đồng ý lời mời của ta.
Vì buổi gặp hôm ấy, ta đã ăn mặc vô cùng lộng lẫy.
Thế nhưng, khi lên thuyền du ngoạn, lại chẳng thấy bóng dáng Tư Sính đâu.
Bên thuyền cạnh vang lên tiếng nam nhân:
“Đã sớm nghe danh Sở tiểu thư dung nhan tuyệt sắc, nay gặp tận mắt, quả là giai nhân khó ai bì kịp.”
Ta quay đầu nhìn, thì ra là thuộc hạ của Tư Sính—kẻ vẫn gọi là “Hoa Khổng Tước”.
Nhờ nương nhờ Tư Sính mà tuổi còn trẻ đã lên đến chức Thái úy.
Hôm nay chẳng biết phát bệnh gì, vận áo xúng xính diêm dúa hết mức.
“Tư Sính đại nhân đâu?” Ta chẳng mấy hứng thú, chỉ khẽ xoắn dải lụa áo trong tay.
Hoa Khổng Tước lần đầu gặp ta, ánh mắt hiếu kỳ cứ nhìn mãi không thôi.
Hắn mời ta sang thuyền hắn, ta không đáp, chỉ ngồi đầu mũi thuyền chờ đợi, nửa ngày trời vẫn không rời đi.
Trong lúc ấy, Hoa Khổng Tước thao thao bất tuyệt, nói gì ta cũng chẳng buồn để tâm.
Cho đến khi, bất ngờ dưới mặt nước lấp loáng ánh sáng trắng.
“Có thích khách!”
Ta giật mình lùi lại, thì mấy tên hắc y nhân đã mình ướt sũng nhảy lên thuyền.
Tên Hoa Khổng Tước kia tuy bề ngoài sáng sủa, nhưng chỉ mới giao đấu mấy chiêu đã bị đè xuống đất, không nhúc nhích nổi.
“Một ngày hôm nay, tiểu thư thật phong nhã~”
Bọn chúng ánh mắt tối tăm như mực, từng bước ép sát, dồn ta vào tận khoang thuyền.
Lòng ta lạnh buốt—bọn chúng không phải đến lấy mạng ta!
Là Triệu Đình Úy!
Kiếp trước, chính Triệu Đình Úy cũng tìm người đến làm nhục ta như thế này!
Giờ đây, ta bất giác hoảng loạn, cảnh cũ đời trước lại ùa về như ác mộng.
“Chiêu Chiêu!”
Là giọng của Tư Sính đột ngột vang lên nơi đầu thuyền.
Thuyền chao đảo dữ dội, bên ngoài khoang đã rối loạn thành một trận.
Dù là hoạn quan, Tư Sính ra tay vẫn sắc bén, chỉ mấy chiêu đã hạ gục hai tên hắc y nhân.
Chưa được bao lâu, hộ vệ của Tư Sính đồng loạt tràn vào.
Cuối cùng, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi khi thích khách chạy tán loạn, gương mặt Tư Sính vẫn lạnh lẽo như sương giá.
Chàng đưa tay lau giọt m.á.u bên khoé môi, trong mắt còn vương sát khí, lạnh giọng ra lệnh:
“Đuổi theo, không để sót một mạng!”
9.
Một buổi hẹn hò tốt đẹp suýt nữa thành ra họa lớn.
Vì sợ hãi, ta đã bật khóc.
Tư Sính cởi áo choàng phủ lên vai ta.
“Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?” Trong giọng chàng đầy vẻ trách cứ.
“Vì muốn gặp chàng, nên ta mới cố ý ăn mặc đẹp.”
Chàng nâng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta:
“Ra ngoài, đâu phải để cho đẹp.”
“Chiêu Chiêu biết sai rồi. Sau này chỉ ở nhà mặc đẹp cho đại nhân xem, được không?”
Nghe ta nói vậy, chàng lại không biết đáp sao, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta liều lĩnh nhào vào lòng chàng.
Chuyện này, kiếp trước ta từng nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng dám chủ động một lần như vậy.
Trên người chàng vẫn phảng phất hương tùng nhàn nhạt. Lúc này thân mình chàng hơi cứng ngắc, hai tay cũng lúng túng không biết nên đặt ở đâu.
Bên cạnh, Hoa Khổng Tước còn đang xoa cái mặt bị đánh sưng, ngẩn người nhìn ta và Tư Sính.
“Này… Đại nhân không phải bảo sẽ giới thiệu cho ta sao?”
“Cút! Đến mấy tên vô lại cũng chẳng đối phó nổi, ta làm sao yên tâm giao nàng cho ngươi được!”
Thấy Tư Sính mặt mày không tốt, Hoa Khổng Tước vội vàng cụp đuôi bỏ đi.
Ta thì hiểu ra ngay.
“Hay quá nhỉ, Tư Sính! Chàng muốn đẩy ta cho người khác à? Hoa Khổng Tước kia là chàng sắp xếp đúng không!”
“Chiêu Chiêu, ta chẳng qua chỉ là một hoạn quan, không muốn làm lỡ dở nàng. Nếu không vừa ý hắn, thủ hạ của ta còn…”
“Câm miệng!” Ta đột ngột đẩy Tư Sính ra.
Thấy ta nổi giận, chàng nhất thời lặng thinh, chỉ biết cụp mắt không dám nhìn ta.
Ta khoanh tay, bĩu môi, lén liếc nhìn chàng—chỉ thấy hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt bối rối luống cuống.
Hừ~ sao mà nhìn cũng thấy dễ thương!
Ta vươn tay chọc nhẹ lên mặt chàng.
Ta thật lòng rất thích chàng.
“Tư Sính, ta thật sự yêu chàng, chẳng muốn ai khác ngoài chàng.”
Lời này, kiếp trước lúc sắp c.h.ế.c ta đã muốn nói ra, nhưng vì tự ti thân xác mục nát mà không dám thổ lộ.
Chàng ngẩng lên nhìn ta, cuối cùng ánh mắt đã vững vàng, kiên định.
“Tốt. Nếu nàng không chê, đời này ta sẽ che chở cho nàng.”