18.
Nghĩ tới đó, nước mắt ta càng tuôn ra dữ dội.
Chàng biết hết mọi chuyện!
Chàng định một mình lặng lẽ gánh hết mọi khó khăn cho ta sao?
Người như chàng… thật là đáng giận mà cũng thật đáng thương!
…
Một hôm, Hoa Khổng Tước gửi tin tới, quả thực đã tra được mối liên hệ giữa Quý phi và Bắc Mục!
Ta biết, không thể chậm trễ hơn được nữa!
Ta cố tình làm cho mình lôi thôi rối bù, vừa chạy vừa gào khóc lao tới điện Hoàng hậu.
“Tư Sính nhà ta ngoan ngoãn thế, sao có thể làm chuyện đó cơ chứ?”
Vừa nghe ta kêu Tư Sính ngoan, không ít người giật giật khoé miệng nhìn ta.
Hoàng hậu thấy mắt ta khóc sưng đỏ, cũng lộ vẻ khó xử.
Chuyện này liên quan đến mật thư, Hoàng thượng giận dữ lắm.
Thấy Hoàng hậu không muốn giúp, ta liền dập đầu không dậy nổi.
“Nương nương, xin người cứu lấy Tư Sính nhà ta! Đều tại ta cả, ta cứ khăng khăng muốn tìm chiếc vòng ấy.”
“Vòng gì cơ?”
“Lần đầu vào cung, vì đi lạc, lúc lấy thùng phân trong phòng Quý phi, ta đánh rơi mất vòng tay—đó là bảo vật truyền đời của nhà ta.”
“Ta từng kể với Tư Sính, chàng nhất quyết vào tìm giúp, kết quả giờ ra nông nỗi này… Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta thật chẳng còn mặt mũi sống tiếp!”
Ta vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi giàn giụa, suýt nữa thì lăn ra ngất.
“Nương nương, Tư Sính một lòng trung thành, sao lại ăn trộm thứ gì! Xin người cứu lấy chúng ta…”
Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt càng thêm phức tạp:
“Ngươi với hắn, quả là chân tình.”
Ta lại dập đầu một cái nữa:
“Nương nương, Tư Sính thật sự bị oan! Xin người giúp với…”
Cuối cùng, Hoàng hậu cũng động lòng.
Hoàng thượng chịu đích thân thẩm vấn Tư Sính.
Quả nhiên, Tư Sính cũng mang ra chiếc vòng kia.
Đây đúng là một cách giải vây, nhưng vẫn chưa phải là giải pháp tốt nhất!
Ta nhận lấy chiếc vòng, làm ra vẻ ngỡ ngàng:
“Phu quân, đây đâu phải chiếc vòng mà ta đánh rơi! Chàng lấy nhầm rồi! Sao lại tuỳ tiện cầm lấy đồ của Quý phi chứ?”
Tư Sính đúng là không biết ta sẽ diễn đoạn này, thoáng ngơ ngác nhìn ta, lại quay sang nhìn Hoàng thượng.
Vẻ mặt ấy, không thể nào chân thật hơn!
“Không phải chiếc này sao?”
“Vòng của ta màu cũng giống, nhưng trên mặt đâu có hoa văn kỳ lạ thế này!”
Ta vừa dứt lời, Hoàng thượng lập tức quay lại, ánh mắt cảnh giác.
Tiểu thái giám giữ kho trình lên vật chứng, Hoàng thượng nhìn xong liền nổi giận lôi đình!
19.
“Đây là vật của Bắc Mục! Tốt lắm! Quý phi, ngươi mau giải thích vì sao lại có đồ của Bắc Mục ở đây?”
Lúc này Quý phi mới nhận ra tình thế bất ổn, ánh mắt tối sầm nhìn về phía ta, rồi bỗng dưng quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ, chiếc vòng này đâu phải của thần thiếp! Bệ hạ, là họ vu oan hãm hại thần thiếp!”
Ta còn đang chưa khỏi hẳn say nắng, sắc mặt trắng bệch, chỉ đôi mắt đỏ hoe khóc sưng cả lên:
“Nương nương, người nói gì vậy? Tư Sính nhà ta hiền lành ngoan ngoãn, chẳng qua chỉ cầm nhầm thôi, nào phải cố ý đâu.”
Ta lại dập đầu mạnh, trán đã loang lổ m.á.u đỏ.
Ai nấy trong điện nhìn vào cũng không khỏi chạnh lòng.
Tư Sính vội vàng đỡ ta dậy, tay dịu dàng lau m.á.u trên trán ta:
“Bệ hạ, Chiêu Chiêu bệnh tình chưa khỏi, thần cầu xin người cho nàng lui về nghỉ ngơi, mọi tội đều do thần một mình gánh chịu.”
Ta lắc đầu quầy quậy, bám chặt lấy tay áo chàng không chịu buông:
“Phu quân, hôm nay Chiêu Chiêu đâu cũng không đi! Ta muốn về nhà cùng chàng!”
Nhìn chúng ta tình thâm ý trọng, mắt Quý phi như muốn lồi ra ngoài.
Hoàng đế cuối cùng cũng hạ lệnh cho ta được ngồi, lại lạnh lùng liếc sang Quý phi.
…
Thì ra trước khi nhập cung, Quý phi từng có qua lại với thiếu chủ Bắc Mục.
Hoàng đế vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.
Quý phi gào khóc, nước mắt lưng tròng:
“Bệ hạ, chỉ một chiếc vòng của Bắc Mục đâu chứng minh được gì, ngoài phố tìm đại một tiệm là làm được ngay. Thần thiếp hầu hạ bệ hạ bao năm, không có công lao cũng có khổ lao mà!”
Thấy Hoàng thượng có phần dao động, ta lại tiếp tục đổ dầu vào lửa:
“Bệ hạ, thần nữ vừa thấy trên chiếc vòng còn khắc một chữ ‘Quyên’ nữa. Mà trong tên thần nữ đâu có chữ đó, chắc chắn không phải của ta.”
Hoàng đế lập tức ném mạnh chiếc vòng xuống đất.
Ngọc vỡ tan tành.
Tên thật của Quý phi có chữ Quyên.
Kiếp trước, Triệu Đình Úy cũng dùng chính thủ đoạn này.
Nên ta diễn cũng rất trơn tru.
Ta vờ sợ hãi, tiếp tục dập đầu không dậy nổi:
“Nhưng đêm ấy, bức mật thư của Hoàng thượng để ở chỗ Quý phi cũng không cánh mà bay…”
Giang công công là người của Quý phi, đến lúc này vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo. Nhưng lời ấy lại rơi trúng ý ta.
“Hả? Mật thư gì cơ?”
Ta bỗng ngẩng đầu lên:
“Phu quân ta chín tuổi vào cung, tận tụy trung thành. Từ ngày thành thân đến nay, thời gian giúp bệ hạ xử lý việc triều đình còn nhiều hơn ở nhà với ta! Làm sao chàng có thể làm chuyện ấy được?”
Câu này lại làm Hoàng thượng dao động.
Dẫu sao Tư Sính cũng là người bên cạnh bệ hạ lâu nhất.
Là chính tay Hoàng thượng nâng lên vị trí Giám chính ty.
Đến giờ, Hoàng thượng nhìn lại, thấy Tư Sính có lấy được mật thư cũng chẳng ích gì, còn Quý phi mới là kẻ đáng nghi.
Đúng lúc ấy, Hoa Khổng Tước dẫn quan viên tới, trói theo người của Lý Phiên Viện vào điện.
Quan lại tụ tập đông như trẩy hội.
Sau nửa ngày nghị luận, ta nghe không hiểu hết, nhưng cũng lờ mờ biết được Hoa Khổng Tước đã tốn không ít công sức, thu thập được chứng cứ đủ làm sụp đổ Quý phi – dẫu chưa nhiều bằng những gì Triệu Đình Úy từng dùng năm xưa.
Vì say nắng chưa khỏi, ta càng diễn càng giống thật, trước điện vừa khóc vừa kêu oan cho Tư Sính, đến cuối cùng—thật sự ngất lịm đi.