20.
Cứ như vậy, Tư Sính được thả ra ngoài.
Còn Quý phi thì đã bị nhốt lại.
Giang công công thấy thế không ổn, liền vội vàng phủi sạch quan hệ, cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn.
Ta vì say nắng chưa khỏi, lại hôn mê thêm mấy ngày.
Hoàng thượng bất ngờ cho phép Tư Sính ở nhà chăm ta.
Tư Sính lòng đầy thương xót, ngày ngày ở bên cạnh không rời.
Lúc ta mê man, không thể uống thuốc, chàng liền tự mình ngậm thuốc, mớm từng ngụm cho ta.
Thân thể ta tuy khó chịu, nhưng được Tư Sính chăm chút, trong lòng lại ngọt ngào khó tả.
Chính mấy ngày này, ta và chàng cuối cùng cũng làm rõ mọi chuyện.
Không ngờ, kiếp trước sau khi ta c.h.ế.c, chỉ một ngày sau, Tư Sính vì không buông nổi ta, cũng đi theo ta sang bên kia thế giới.
Nên hôm ấy, khi ta ngoài cửa phủ xử lý Triệu Đình Úy, cũng là lần đầu tiên chàng gặp lại ta sau khi trọng sinh.
“Tư Sính, hoá ra chàng cũng trọng sinh, vậy mà trước đây còn định đẩy ta cho người khác sao?”
“Chiêu Chiêu, ta vốn không muốn làm lỡ dở đời nàng.”
“Không được phép nói như vậy nữa!
Lòng ta chàng còn không rõ sao? Đời này, ta chỉ cần mình chàng thôi!”
“Chiêu nhi, kiếp trước ta làm tất cả vì nàng đều là tự nguyện. Ta không muốn nàng vì cảm kích mà gượng ép bản thân…”
“Tư Sính, chàng nhìn ra chỗ nào ta bị ép buộc? Được ở bên chàng, ta vui vẻ biết nhường nào.”
“Ta chỉ là một hoạn quan…”
“Hoạn quan thì đã sao? Ta thích chàng, ta muốn hôn chàng, ôm chàng, muốn sống bên chàng mỗi ngày. Ta muốn chàng muốn ta…”
Nghe ta nói thế, Tư Sính không còn né tránh nữa, siết chặt ta vào lòng.
“Chiêu nhi, đời này ta thật may mắn mới có được tình cảm này từ nàng…”
…
Vài ngày sau, sức khoẻ ta đã hoàn toàn bình phục.
Tư Sính dù phải trở lại cung mỗi ngày, nhưng đêm nào cũng về với ta.
Hôm ấy ta tắm xong, khoác áo ngoài mỏng manh, tóc vẫn còn ướt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chàng.
Chàng cũng nhìn lại ta, đôi mắt đen sâu thẳm, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
“Tư Sính, ta đã khoẻ rồi, chàng vẫn còn không muốn ta sao?”
Tư Sính, đồ nhát gan này, quả nhiên lại lộ vẻ do dự, chỉ lí nhí:
“Chiêu Chiêu… ta…”
“Chẳng lẽ chàng định cả đời không đụng đến ta?”
Thấy chàng lại nhíu mày, ta dứt khoát đứng dậy, khoá trái cửa phòng.
“Chẳng lẽ chàng không muốn tận mắt nhìn ta vì chàng mà nở rộ sao?”
Nữ nhân nào cũng có lúc kiều diễm nhất của mình.
Chàng cuối cùng cũng gật đầu.
Ta biết, trong lòng chàng vẫn còn mặc cảm, tự ti.
Nhưng ta, chưa bao giờ để ý đến thiếu sót ấy.
Ta tắt đèn.
Trong bóng tối, Tư Sính buông hết xiêm y.
Ta đưa tay chạm vào vết thương ấy, lại cúi xuống hôn nhẹ.
Ngước lên, thấy khóe mắt chàng ươn ướt, cả người run rẩy không thôi.
Chúng ta ôm nhau thật chặt.
“Tư Sính, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, được không?”
“Được…” Giọng chàng khàn khàn, xen lẫn nghẹn ngào.
…
Dù chỉ dùng tay và môi, nhưng trong lòng đã có nhau, tình ý càng thêm sâu đậm.
Sáng hôm sau, các nha hoàn bàng hoàng thu dọn chăn gối.
Vết đỏ tươi kia—là kiệt tác của Tư Sính.
Ta ngồi trên đùi chàng, tựa vào lòng chàng, Tư Sính vòng tay ôm eo ta.
Cả người nhìn vừa thoả mãn vừa tự hào.
“Đại nhân, chuyện hôm qua chàng đừng quên bảo người đi mua đó nha.”
“Ừ, ta tự mình đi.”
Tư Sính hai vành tai đỏ rực.
21.
Mấy ngày sau, ta trở về nhà mẹ đẻ, mang hết chứng cứ tội trạng mà Quý phi cùng đồng bọn thu thập được đối chiếu từng khoản với phụ thân.
Hóa ra, cuối năm ngoái, chuyện cứu tế thiên tai đều qua tay phụ thân ta.
Phụ thân vốn không làm gì sai, nhưng lần ấy là Triệu Đình Úy thay mặt ông đi xử lý, lại mượn danh phụ thân mà biển thủ không ít tiền gạo.
Chưa kể, tất cả sổ sách mà phụ thân từng tiếp quản đều bị ai đó ngấm ngầm chỉnh sửa.
Hiển nhiên, toàn bộ là thủ đoạn của Triệu Đình Úy.
Phụ thân ta run rẩy hỏi ta, những chứng cứ này từ đâu mà có. Ông thề chưa từng động đến một đồng một cắc.
Ta đóng chặt cửa nẻo, “Đây là thứ mà con rể của phụ thân suýt bỏ mạng mới có được! Phụ thân mẫu thân mau chóng mang người đi đối chiếu lại từng khoản, kiểm tra kỹ càng cho con!”
Phụ thân căng thẳng đến nỗi lông mày cũng run rẩy, không thể ngờ chính người mà mình dốc lòng dìu dắt là Triệu Đình Úy lại ra tay như thế.
Những ngày này, ta cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện.
“Phụ thân, con nghe Tư Sính nói, cổng quan Bắc Mục trước giờ đều do người nhà ta trông giữ, e rằng Quý phi muốn đổi người rồi.”
Còn về Triệu Đình Úy, hắn đơn giản chỉ muốn tiến thân, hoặc giả trong lòng vốn đã căm ghét nhà ta từ lâu.
Phụ thân bừng tỉnh ngộ.
Có đôi khi, dù ngươi không về phe ai, chỉ cần chắn ngang đường người khác cũng chẳng còn đường sống.
Phụ thân lại hỏi ta, giờ phải làm thế nào.
“Còn sao nữa? Con bây giờ đã là người của Tư Sính, từ nay về sau nhà ta phải theo Tư Sính!”
Phụ thân lập tức sai người đi sắp xếp mọi việc.
Còn ta, sau mọi chuyện này, giữa hai đầu lông mày vẫn có cảm giác bồn chồn không yên.
May mà có đối sách, bằng không lần này đến cả Tư Sính cũng suýt bị liên lụy rồi.
…
Tối đến, ta lại vào cung.
Đợi khi Hoàng thượng và Hoàng hậu đã ngủ, ta lẻn đi tìm Tư Sính.
Đêm nay, chàng được lệnh ở lại giúp xử lý công vụ.
Một bên bàn, tấu chương chất cao như núi.
“Chẳng phải mấy cái này phải để Hoàng thượng xem à?”
“Việc nhỏ thôi, đóng dấu là được rồi.”
Ta gật đầu. Tư Sính chăm chú xem, thỉnh thoảng chỉ đáp lại đôi câu.
Ta ngồi một bên nhìn kỹ.
Chữ của chàng, thật đẹp vô cùng.
“Học ở đâu vậy?”
Chàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán ta. “Nhà nàng.”
“Nhà ta?”
Tư Sính gật đầu:
“Ta tám tuổi được đưa vào phủ, theo học dưới trướng phụ thân nàng.”
Ta kinh ngạc ngẩng lên nhìn chàng:
“Rồi sau đó?”
Chàng nhíu mày, lại bật cười:
“Không có sau đó.”
“Thôi đi, nói thật cho ta nghe~” Ta lắc lắc tay áo chàng nũng nịu.
Dỗ dành một hồi, Tư Sính mới ôm ta vào lòng, nhẹ giọng kể:
“Một năm sau, Hoàng thượng tự mình chấp chính, các gia tộc lớn muốn thể hiện lòng trung, đều dâng người vào cung…”
Ta bỗng nhớ lại, hóa ra khi ấy Tư Sính mới vào cung.
Bất giác, trong phòng lặng đi.
Thì ra là vậy.
Thấy ta thoáng buồn, chàng siết chặt ta hơn nữa, khẽ thì thầm bên tai:
“Chuyện này, phụ thân nàng vốn chẳng hay biết.
Năm ấy, đúng vào sinh thần nàng, nghe nói tiểu thư nhà họ Sở xinh đẹp tuyệt trần. Ta ở tiền viện, nhịn không được vượt phép, trèo tường sang xem, ai ngờ lại bị bắt gặp…”
“Vậy nên bọn họ mới…?”
“Là Triệu Đình Úy—hắn nói ta dòm ngó dung mạo của tiểu thư, nên liền dâng ta vào cung làm hoạn quan.”
Ta kinh ngạc đến sững người—không ngờ Tư Sính vốn xuất thân từ phủ nhà ta.
Trong phòng, ánh nến khẽ nổ tí tách, ngòi bút của Tư Sính dừng lại, chàng như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Sau cùng, chàng thu dọn bút nghiên, ngoảnh lại nhìn ta, khẽ nói:
“Chiêu Chiêu, nếu có kiếp sau, chỉ sợ ta vẫn sẽ trèo tường nhìn nàng như thế. Chỉ một lần ấy, ta đã không thể quên nổi suốt đời.”