22.
Từ sau chuyện ấy,
Hoa Khổng Tước cùng các đại thần nhiều lần dâng sớ tấu tội Giang công công.
Cuối cùng, Giang công công bị tước bỏ chức Tổng quản, chỉ còn là một viên quản sự nhỏ nhoi trong cung.
Từ đó, Hoàng đế vốn đa nghi, chẳng còn tin tưởng ai ngoài Tư Sính.
Người muốn lấy lòng Tư Sính ngày một nhiều.
Phận làm thê tử như ta, cũng càng thêm vinh quang rạng rỡ.
Tư Sính xin với Hoàng thượng ban cho ta một tấm lệnh bài, từ đó ta ra vào cung cấm tùy ý.
Chàng cũng chẳng quên lo cho nhà mẹ ta, phụ thân ta nhờ đó mà thăng chức liên tục.
Trong triều, Triệu Đình Úy kéo bè kết phái, mấy lần dâng sớ hạch tội phụ thân ta, nhưng phụ thân chuẩn bị đâu ra đấy, lại có Tư Sính làm hậu thuẫn, rốt cuộc cũng chẳng ai làm gì nổi.
Sau cùng, chính Tư Sính ra mặt, đẩy thẳng Triệu Đình Úy đi biên cương xa xôi.
Nghe nói trên đường hắn bị lây bệnh ô uế, c.h.ế.c thảm, khắp người lở loét m.á.u mủ.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta cứ ngờ việc này là Tư Sính nhúng tay vào.
…
Còn hậu cung, chưa bao giờ là thiên hạ của riêng nữ nhân nào.
Hoàng hậu bắt đầu bận rộn tuyển tú nữ.
Ấy là ý của Thái hậu, muốn chọn thêm người trẻ trung để Hoàng thượng bớt lạnh nhạt, thêm phần vui vẻ.
Ta thỉnh thoảng vào cung giúp Hoàng hậu xoa bóp, thấy sắc mặt người không tốt.
“Nghe bảo không ít đại thần muốn gửi nữ nhân tới bên Tư Sính, nhưng Tư Sính đều từ chối cả.”
Chuyện này ta biết rất rõ.
Ai cũng nghĩ Tư Sính lấy thê tử là chuyện đùa, đâu ngờ chàng thuần khiết thật sự.
“Hoàng hậu nương nương, người từng nghe nói ‘một đời một kiếp một đôi người’ chưa?”
Hoàng hậu nhìn ta: “Một đôi người?”
Ta gật đầu, “Là lời Tư Sính nói đó.”
“Chàng bảo đời này, tuyệt không lấy thêm ai khác.”
Ta tin chàng.
Trải qua bao biến cố, Hoàng hậu chợt sinh lòng ngưỡng mộ ta.
Nhà ai nam nhân chẳng tam thê tứ thiếp? Đến thái giám quyền thế như Giang công công cũng có mấy thiếp thất
Còn ta, giữa những tháng ngày càng lúc càng yên ả, lại càng thêm yêu Tư Sính.
Tối ấy, chàng từ ngoài trở về, phủi sạch lá vàng trên vai, rồi từ trong ngực áo lấy ra một vật.
“Ha ha ha…”
Ta ngồi trên giường cười mãi không thôi, khó tưởng tượng nổi một người lúc nào cũng nghiêm túc như chàng lại dám tự mình đi tiệm mua thứ ấy về.
“Còn cười à, chẳng phải chính nàng đòi sao?”
Chàng lắc lắc món đồ ấy trong tay, “Chiêu nhi, thứ này lạnh lắm, lại cứng, sợ sẽ làm nàng đau.”
“Cũng không hẳn chỉ mình ta muốn đâu. Đại nhân không muốn nhìn xem ta phản ứng thế nào sao?”
Ta dùng ngón chân chọc chọc vào người chàng.
Chàng liền túm lấy bàn chân ta, kéo vào lòng xoa nắn không ngừng:
“Muốn chứ.”
“Được thôi, Tư Sính nhà ta bắt đầu học hư rồi đó.”
Chàng lại nâng cằm ta lên, ánh mắt sâu thẳm:
“Vậy đêm nay, vi phu càng phải hư thêm một chút.”
Đúng lúc ấy, nha hoàn bưng nước vào, bị dọa cho đỏ bừng mặt, vội vàng quay người bỏ chạy.
“Gấp cái gì! Đóng cửa lại cho ta!” Tư Sính còn chẳng ngẩng đầu, quát với ra ngoài.
…
Đợi mọi người lui hết, chàng đem món đồ ngọc ấy rửa sạch, giữ trong lòng bàn tay sưởi ấm thật lâu, đến khi ấm nóng mới dám dùng cho ta.
“Chiêu nhi, nếu đau thì phải bảo ta biết đấy.”
Thấy chàng ân cần, cẩn thận săn sóc như vậy, ta làm sao có thể không yêu chàng cho được?
Qua một đêm, Tư Sính lại có thêm “kinh nghiệm”.
Lần nào cũng làm ta mệt nhoài, chân tay mềm nhũn chẳng đứng nổi.
Chàng như “khai ngộ” rồi, càng ngày càng biết nhiều chiêu mới.
Ta càng chìm đắm trong mê luyến, chẳng thể rời mắt khỏi chàng.
Mỗi khi thấy ánh mắt si mê cuồng nhiệt của ta, Tư Sính lại càng ôm ta chặt hơn.
“Chiêu nhi, đời này được nàng, ta còn mong gì hơn nữa?”
…
Đến cả Hoàng hậu nương nương cũng có lúc tò mò, đùa giỡn với ta chuyện phu thê...
“Thật sự Tư Sính nhà ngươi có thể khiến ngươi thỏa mãn sao?”
“Dĩ nhiên rồi! Tư Sính nhà ta khéo léo lắm, lại biết yêu thương thê tử.”
Hoàng thượng từ khi có tân phi, lại càng lạnh nhạt với Hoàng hậu.
Tính ra, mỗi tháng có thể ghé thăm một đêm cũng đã là hiếm hoi.
Còn ta, đêm nào cũng có thể chui vào lòng Tư Sính mà ôm ấp.
“Thế mới nói, chọn phu quân, vẫn phải chọn người biết yêu thương mình.”
Các nha hoàn đều tấm tắc thở dài, ngưỡng mộ.
23.
Một hôm, ta đang ngồi pha trà trò chuyện thì bên ngoài, một tiểu thái giám dắt vào một cung nữ thân thể đầy thương tích.
Hoàng hậu lấy tay che mũi, ánh mắt thoáng vẻ chán ghét:
“Ngươi đã có nơi nương tựa tốt, còn tới tìm ta làm gì?”
Thì ra đây là người Hoàng hậu sắp xếp bên cạnh Quý phi.
Ăn ở hai lòng, lại còn leo lên giường Giang công công.
Cung nữ ấy quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu:
“Nương nương, xin người cứu nô tì với, Giang công công trong triều thất thế, ngày nào cũng hành hạ nô tì, thân thể này không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa…”
Hoàng hậu lúc đầu định xua đi, song nghe đến đó lại dừng lại:
“Vậy ngươi kể rõ xem, hắn đã hành hạ ngươi thế nào?”
Cung nữ rùng mình một cái, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
Trên mặt bầm tím chằng chịt, in hằn dấu răng m.á.u đỏ, thịt da lở loét.
Nhìn mà sởn gai ốc, ta bị dọa đến nỗi làm đổ cả chén trà lên người.
“Hắn… hắn ngày nào cũng bắt ta uống thuốc, rồi… rồi lại điên cuồng bóp cổ, cắn, đánh, dùng đồ vật nhét vào trong thân thể… tra tấn ta.”
Trong phòng chốc lát không một ai dám thở mạnh, mọi người đều lặng lẽ liếc nhìn về phía ta.
Ta thì được Tư Sính nuôi nấng, da dẻ trắng trẻo, mập mạp.
“Giang công công đúng là súc sinh.” Có người thì thào.
Hoàng hậu thở dài:
“Người ở trong cung lâu, sớm muộn cũng phát điên cả. Chỉ có Tư Sính là ngoại lệ.”
Cũng vì chuyện này, Hoàng thượng cực kỳ phẫn nộ, lại lệnh bãi miễn chức Tổng quản cung của Giang công công.
Tối đó, Tư Sính về rất muộn.
Ta hỏi chàng đi đâu, chàng chỉ nhàn nhạt đáp:
“Chôn một con quỷ.”
…
24.
Chớp mắt đã sang đông.
Hoàng thượng lâm bệnh.
Đại hoàng tử của Hoàng hậu được lập làm Thái tử.
Tư Sính phụng mệnh dạy dỗ Thái tử, càng thêm bận rộn.
Nhưng cứ mỗi lần về nhà, chàng đều mang theo những món đồ mới lạ do Hoàng thượng ban thưởng cho ta giải khuây.
Trong phòng, bếp than không lúc nào tắt, lò sưởi tay luôn thay phiên nhau ấm áp, da lông đều là loại tốt nhất, mềm nhất kinh thành.
Ta nằm trên giường, tay nghịch mấy món đồ mới, miệng nhai thịt khô, bàn chân dán chặt vào lò sưởi.
Bên tai là bọn tiểu đồng kể cho nghe những bộ thoại bản mới nhất của kinh thành.
Ta lại bấm bấm vào lớp thịt mềm bên hông.
Ai…
Tư Sính đã nuôi ta béo tròn mất rồi.
Nhân lúc Tư Sính không ở nhà, ta khoác áo choàng dày, chạy nhảy tung tăng ngoài phố.
Vẫn nhớ năm xưa, cũng chính một đêm tuyết như vậy, ánh trăng lạnh lẽo này, ta từng như một kẻ dơ bẩn bị Triệu Đình Úy vứt ngoài đường.
Cũng dưới ánh trăng ấy, ta đã gặp được Tư Sính.
Phía sau vẫn có người lặng lẽ đi theo, ta vừa đi vừa ngẩng đầu, lại trông thấy Tư Sính.
Chàng bước nhanh tới, hệt như kiếp trước, khiến ta thoáng ngỡ ngàng không rõ mình đang ở đời nào.
Chàng bất ngờ bế ngang ta lên, ôm về nhà:
“Phu nhân lại ham chơi rồi, đêm khuya giá lạnh thế này, không chịu nằm yên còn chạy ra ngoài làm gì?”
“Ở nhà chán quá mà.”
“Vi phu chẳng phải vừa về rồi đây sao?”
“Nhưng ta béo lên rồi, nên muốn vận động chút.”
“Béo mới tốt, ôm mới thích.”
Nghe chàng nói vậy, ta cũng hết lời đối đáp—trên giường, chàng thích nhất là nắn bóp đám thịt mềm của ta.
“Nghe nói phu quân lại bị tố cáo nữa?”
Tư Sính gật đầu: “Hoa Khổng Tước kể lại?”
Quả thật, quyền thế của Tư Sính giờ đã quá lớn, người ghen ghét đương nhiên không ít.
Ta khe khẽ lên tiếng, nép vào lòng chàng:
“Phu quân, ta chỉ muốn cùng chàng sống an ổn qua ngày.”
Chàng hiểu ý ta, dịu dàng đáp:
“Ta đã tâu với Hoàng thượng, sẽ thôi chức Giám chính ty.”
“Thật sao?” Ta lấy làm bất ngờ, “Hoàng thượng chịu đồng ý à?”
“Tiểu Thái tử đang tập làm chính sự. Sắp rồi.”
“Hay quá!”
Ta vui vẻ động đậy đôi chân.
Hoàng đế vốn đa nghi, như thế này là tốt nhất.
…
Đêm đến, ta lại chui vào lòng Tư Sính, ngủ một giấc say nồng, rồi mơ một giấc mộng đẹp.
Trong mơ, ta trở về thời thơ ấu.
Yến tiệc sinh thần khi ấy,
Tư Sính nhỏ xíu, lom khom nép mình bên góc tường, len lén nhìn ta.
Ta cũng lén liếc nhìn lại, vẫy vẫy tay, khúc khích cười với chàng.
Bên kia, tiểu Tư Sính không ngờ ta lại mỉm cười với mình, cứ ngây ra mà bám góc tường.
Ta chạy lon ton tới, chỉ vào chàng nói với phụ thân:
“Phụ thân, con muốn tiểu ca ca này.”
Phụ thân ngẩn người:
“Muốn nó làm gì?”
Ta nghĩ ngợi một lát:
“Hiện tại thì làm bạn học của con.”
Còn tương lai ư?
Ta ghé sát bên tai tiểu Tư Sính, khẽ thì thầm:
“Tương lai, làm phu quân của ta, được không?”
…
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉Truyền Thụ Cho Phu Quân Nghệ Thuật Trà Đạo, Nào Ngờ Hắn Sát Phạt Triều Đình
Mẫu thân ta là thiếp, lại còn là thiếp bị thất sủng.
Cả một đời bà dốc cạn tâm huyết lên người ta, chỉ mong ta dựa vào gương mặt tuyệt sắc này, trở thành kẻ đứng trên muôn người.
Từng chút một, bà cầm tay dạy ta làm sao giấu bảy phần thuần khiết, ba phần mê hoặc vào trong một ánh mắt; làm sao để nước mắt đọng nơi khóe mi, sắp rơi mà chẳng rơi; làm sao dùng giọng nói mềm mại nhất để thốt ra những lời sắc nhọn nhất.
Ngày ta cài trâm, bà đưa tiễn ta lên kiệu hoa, nước mắt đong đầy nơi đáy mắt:
"Nguyệt Kiến, đi đi, hãy trở thành người thiếp được sủng ái nhất!"
Kết quả đêm động phòng, dưới ánh nến đỏ rực, ta nhìn nam nhân trước mặt — một thân quan bào, trên mặt viết rõ ba chữ "chớ lại gần", mới biết thì ra mình gả làm chính thê.
Vậy thì những mưu mẹo tranh sủng, lấy lòng, giả đáng thương, gài bẫy... mà ta khổ luyện mười lăm năm qua, rốt cuộc là diễn cho ai xem?
Vị phu quân chỉ một lòng với triều chính, đến đêm động phòng cũng muốn xử lý công vụ ấy, lạnh nhạt lật xem công văn, khẽ nói:
"Không cần diễn cho ai cả, truyền thụ lại cho ta."
Bình luận