12.
Ta chạy nhanh ra cửa, thoắt cái đã nhào vào lòng Tư Sính.
Chàng bị ta ôm bất ngờ thì ngẩn người, nhưng cũng giơ tay ôm lấy ta.
“Phu quân cuối cùng cũng về rồi.”
Thấy ta như vậy, Tư Sính không khỏi lo lắng:
“Phu nhân có chuyện gì sao?”
“Phu thê mới cưới, chàng vừa đi một ngày là ta đã nhớ rồi.”
…
Cổng hoàng cung cách phủ cũng không xa lắm.
Tư Sính tranh thủ lúc được nghỉ mới vội về thăm ta.
Nghĩ tới đó, lòng ta như ấm lên.
Chàng lấy từ trong áo ra mấy chiếc bánh hoa mai tinh xảo.
“Đã ăn gì chưa?”
Ta nhìn mấy chiếc bánh nhỏ ấy, không khỏi ngạc nhiên—mới chung sống một ngày, vậy mà chàng đã biết tường tận sở thích của ta.
Đến như Triệu Đình Úy, từng sống chung năm năm, cũng chưa từng để ý như vậy.
Ta nhận lấy, ăn ngay một cái cho đỡ thèm.
“Ăn từ từ thôi.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, “Hôm nay nàng có ra ngoài không?”
Ta gật đầu, khoác tay chàng đi dạo quanh vườn:
“Ta có ghé tiệm châu báu một lát.”
“Tiền bạc đủ dùng chứ?”
“Đủ mà, ta còn xem qua cả sổ sách trong phủ, phu quân quả thực là có tiền đó. Tối nay chàng lại phải về cung à?”
Tư Sính gật đầu:
“Tối nay Hoàng thượng tới chỗ Quý phi, văn thư trong nội các cũng cần duyệt qua.”
Lại là Quý phi…
Quý phi ngang ngược cũng chỉ vì được Hoàng thượng sủng ái.
Nhưng phụ thân ta rốt cuộc đã đắc tội gì với nàng, ta vẫn cần nghĩ kỹ lại.
“Phu quân, chàng đã ăn gì chưa?”
“Ta không đói.”
Hạ nhân rất nhanh đã hâm nóng lại đồ ăn, bày ra bàn.
Ngoài sân, hoa ngọc lan nở rộ, hương thơm dịu dàng khắp vườn.
Tư Sính ngồi thẳng dưới gốc cây, tay nhẹ nhàng lau vụn bánh bên mép ta, ta liền ngả sát vào vai chàng, đưa đũa ngọc cho chàng.
“Nghe nói Hoàng hậu nương nương đang tuyển cung nữ biết xoa bóp.”
Tư Sính đang cầm đũa, bỗng ngừng lại:
“Chiêu Chiêu, đó là việc của người hầu hạ, ta không cho phép nàng đi.”
“Vâng vâng, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, chàng mau ăn đi.”
Nghe vậy, chàng mới yên tâm.
Nhưng vừa ăn được vài miếng đã ngước lên nhìn ta:
“Chiêu Chiêu, sao cứ nhìn ta mãi thế?”
“Phu quân đẹp quá, tất nhiên là muốn ngắm nhiều hơn.”
Tư Sính đưa tay chọc nhẹ vào giữa trán ta:
“Nàng đó…”
…
Dù nói vậy, sáng hôm sau, thừa lúc Tư Sính không ở nhà, ta vẫn mặc kệ lời ngăn cản của hạ nhân, lén tới cổng cung.
Người ứng tuyển rất đông.
Nghe nói phu nhân của Tư Sính cũng đến, Hoàng hậu lấy làm lạ, nhanh chóng gọi ta vào hỏi chuyện.
“Tư Sính cho phép ngươi tới đây sao?”
Ta hành lễ, đáp lời đầy quy củ:
“Tư Sính ngày nào cũng ở trong cung, thần thiếp ở nhà mãi cũng chán.”
Hoàng hậu nương nương che miệng bật cười:
“Hóa ra là lấy cớ tới hầu hạ ta, thực ra chỉ muốn gặp hắn thôi phải không?”
Cả phòng đều cười rộ lên.
Ta thì vẫn bình thản.
Bởi ta biết chắc, Hoàng hậu sẽ giữ ta lại.
Giang công công đã về phe Quý phi.
Giờ đây, Hoàng hậu nhất định phải giữ lấy Tư Sính, mới có thể đối đầu với Quý phi trong hậu cung!
13.
Quả nhiên, Hoàng hậu giữ ta lại.
Hoàng hậu đúng là biết cư xử, khi nào Tư Sính trực thì ta mới phải đến, còn lại thì không cần.
Đêm ấy, sau khi Hoàng hậu đi nghỉ, ta lại lấy cớ đi tìm Tư Sính, lén lút lần đến trước cửa điện của Quý phi nương nương.
Nghe nói hôm nay Quý phi đang bầu bạn cùng Hoàng thượng trong điện.
Ngoài viện có bốn, năm tiểu đồng thay phiên canh giữ.
Sau một ngày đi đổi thùng phân, ta quá quen với chuyện này rồi. Ta liền xách một cái thùng khác đến thay ca.
Tiểu thái giám giữ cửa càu nhàu:
“Giờ này ngươi tới không phải sớm quá sao?”
Ta cũng mặc đồ tiểu thái giám, cúi đầu đáp:
“Sáng mai có việc, nên đổi sớm một chút.”
Hắn lơ đãng ngáp một cái rồi để ta vào.
Không ngờ lại trót lọt như thế.
Đổi thùng phân xong, ta tranh thủ lẻn vào nội điện của Quý phi.
Trong phòng không có ai.
Ta lần mò trong bóng tối tìm một quyển sổ sách.
Đây là lần đầu làm chuyện này, hai chân hai tay run lẩy bẩy.
Đang lần mò thì đột nhiên chạm vào một bàn tay khác.
Còn chưa kịp kêu lên, đã bị bịt chặt miệng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, ta nhìn rõ—
Chính là Tư Sính!
…
Tư Sính bấy giờ khác hẳn dáng vẻ ôn hòa mọi ngày, chàng tức giận xách ta ra sau hòn núi giả.
“Chiêu Chiêu, gan nàng càng lúc càng lớn rồi phải không? Kia là điện của Quý phi đấy!”
Ánh mắt chàng tràn đầy trách cứ, nhưng ta nhìn sao cũng chỉ thấy… dễ thương như mèo con đang giận dỗi.
Ta đá đá hòn đá dưới chân, nhất thời chẳng biết giải thích sao cho ổn.
“Thế còn chàng? Chàng tới tìm ta hay tìm Quý phi vậy?”
“Ta…” Chàng bỗng á khẩu, không nói nên lời.
“Ai đó!”
Có tiếng người tuần tra bên ngoài.
Ta liền nhào vào cổ Tư Sính, cả người dán chặt vào chàng.
Lúc ánh nến chiếu tới, đám thị vệ đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Đại nhân… là đại nhân…”
Tư Sính vẫn trợn mắt nhìn ta đầy tức giận, ta thì cười hả hê nhìn chàng.
“Ôi, phu quân, mất mặt c.h.ế.c mất!” Ta dụi đầu vào vai Tư Sính, đưa nắm tay nhỏ đấm đấm lên ngực chàng.
“Phu quân đáng ghét! Bảo là nơi này không có ai, bảo ra ngoài lén lút thân mật, cuối cùng lại bị người ta bắt gặp, người ta không sống nổi nữa đâu…”
Tư Sính bỗng siết chặt lấy eo ta, ngón tay cứng rắn véo một cái rồi vội vàng thả lỏng.
“Phu nhân, là ta không phải, xin lỗi nàng…”
…
Bên dưới im lặng thật lâu.
Đường đường là Tư Sính đại nhân, vậy mà nửa đêm còn đi chơi trò vụng trộm ân ái với tân nương?
Nhìn một đám người ngốc đứng ngây ra đó không chịu đi, Tư Sính mất kiên nhẫn quát lên:
“Lũ hồ đồ, còn đứng đực ra đấy làm gì?”
“Dạ…!”
Đám thị vệ vội vàng rút hết, chỉ còn lại ta và Tư Sính.
Trên đầu—ánh trăng vẫn sáng trong.
…
Tư Sính cảnh giác liếc quanh, rồi thấp giọng nói:
“Phu nhân vừa rồi diễn rất khá. Nhưng về sau, không được tự tiện vào cung nữa.”
Khi chàng nói, môi mỏng khẽ động, nhìn vừa mềm vừa ngon, khiến ta càng nhìn càng muốn nếm thử.
“Ta cứ không nghe đấy!”
Thừa lúc chàng không để ý, ta bỗng nhón chân, bất ngờ đặt lên môi chàng một nụ hôn chóc một cái.
Cực kỳ giòn tan.
Tư Sính lập tức cứng đờ, môi khẽ hé, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng.
Với ta, một cái hôn ấy sao mà đủ?
Nhân lúc chàng vẫn chưa hoàn hồn, ta lại tiến tới, lần này không chỉ là chạm nhẹ, mà còn tham lam mơn trớn, môi mềm nhẹ nhàng cọ sát lấy môi chàng.
Đến khi đã thoả mãn, ta mới từ tốn rời khỏi.
Tư Sính vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, toàn thân cứng ngắc như tượng đá, chỉ có vành tai đỏ hồng dưới ánh trăng.
Ta cố nhịn cười, xoay người chạy biến mất.