16
Ban đầu chàng còn ngượng ngùng, vội vàng định bước ra ngoài, nhưng ta kéo lại không buông.
“Phu quân không cùng xem với ta sao?”
Tư Sính lắc đầu.
Ta biết thừa chàng nghĩ gì, liền cố nhét quyển sách tranh ấy vào tay chàng.
Vừa xem được mấy trang, vành tai chàng lại càng đỏ bừng lên.
Sách ấy vẽ chẳng phải ai khác, mà chính là ta với Tư Sính, ở ngay sau hòn núi giả.
Chỉ khác là, trong tranh, Tư Sính dùng đủ thứ đạo cụ, còn ta thì được vẽ thành mỹ nhân quyến rũ mê người như hồ ly tinh.
Có lẽ bởi chuyện lần trước của hai ta đã bị đồn thổi khắp nơi, nên chẳng ít người nảy sinh sở thích kỳ lạ, suốt ngày mơ tưởng cảnh Tư Sính “hành sự” với ta…
Ai mà biết được, thực ra ta còn chưa chạm được đến một sợi lông của Tư Sính nữa là.
Quả thực, dân gian cũng “khẩu vị” nặng thật!
Ta cứ ngỡ Tư Sính xem xong sẽ ngộ ra điều gì.
Ai ngờ chàng lại sợ quá bỏ chạy!
Ôi trời…
Ai mà ngờ được, Tư Sính – kẻ trên điện thì lạnh lùng xảo trá, dưới điện lại xấu hổ đến nỗi bị nương tử ép vào phòng mà cũng không dám động vào?
…
Hoàng hậu nương nương bỗng dưng được sủng ái không dứt.
Bà như được khai mở tâm tư, trên giường cũng biết làm đủ cách khiến Hoàng thượng vui lòng.
Còn Triệu Đình Úy, trong triều chẳng ra gì, ngày ngày tìm cách bám lấy Giang công công.
Nghĩ lại chuyện lần trước hắn muốn sai người làm nhục ta, Tư Sính sao có thể tha thứ?
Chàng sớm cho Hoa Khổng Tước thu thập đủ loại tội chứng của Triệu Đình Úy trong quân doanh, lại sắp xếp cho các đại thần liên tiếp dâng tấu hạch tội.
Cuối cùng, Triệu Đình Úy chẳng được gì, từ Trung hộ tướng quân bị giáng xuống làm Bì tướng.
…
Ta và Tư Sính, ngày ngày cứ thế êm đềm bên nhau.
Chỉ là chàng vẫn không chịu động vào ta, còn lại thì mọi chuyện đều rất hòa thuận.
Chỉ tiếc, thứ ta cần tìm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Trong lòng càng lúc càng sốt ruột, chỉ sợ một ngày nào đó Triệu Đình Úy hoặc Quý phi đột nhiên lấy chứng cứ ra hãm hại phụ thân ta.
…
Mùa hạ tới.
Thời tiết oi bức, đến lượt ta trực ở cung Hoàng hậu, chẳng ngờ bị trúng nắng, đến dậy cũng không nổi.
Tư Sính tranh thủ mỗi lúc rảnh liền về thăm ta.
Trong phòng bày đầy băng đá, nhìn qua còn nhiều hơn cả ở cung Hoàng hậu.
“Ở đâu ra vậy? Ngày nào cũng có thế này sao?”
“Người dưới đưa tới.” Tư Sính dịu dàng cầm quạt, nhẹ nhàng quạt cho ta.
“Chà, Giám chính ty của chàng đúng là đông người nịnh bợ thật.”
“Chỉ là bọn xu nịnh mà thôi.” Chàng đón lấy chén thuốc, “Lòng thành thì chẳng mấy ai.”
Nhìn chén thuốc đắng, sắc mặt ta càng u ám:
“Ta không muốn uống đâu, nằm vài ngày là khỏi.”
Nhưng chàng kéo ta tựa vào lòng, nhất định bắt ta uống cho bằng được.
Ta thở dài, cuối cùng cũng chịu uống.
Uống xong, chàng bỗng lấy từ trong tay áo ra một quả táo mật.
Y như kiếp trước.
Thì ra thời trẻ, chàng cũng biết dỗ dành người khác.
Ta há miệng ra chờ chàng đút, chàng liền bóc vỏ, tự tay nhét vào miệng ta.
Ta tranh thủ ngậm lấy ngón tay chàng, ánh mắt tràn đầy ẩn ý, đầu lưỡi nhẹ cắn cắn lên đầu ngón tay ấy.
“Đừng nghịch nữa, còn thấy đắng không?”
Chàng vẫn ra vẻ nghiêm nghị, rút tay về, nhưng giọng nói đã hơi run, thậm chí không dám nhìn ta.
Ta ngẩng lên liếc chàng, quả nhiên, hai vành tai lại đỏ rực.
“Tư Sính, tim chàng đập nhanh lắm đấy.”
Ta áp tai lên ngực chàng nghe thử.
Ta vừa nói xong, không chỉ tim, mà toàn thân chàng đều nóng bừng lên.
Nhìn bộ dạng ấy, trong lòng ta càng thêm vui sướng.
Tên tiểu thái giám này, đúng là chọc một cái cũng không chịu nổi!
…
Tiếc rằng, Tư Sính chưa ngồi với ta được bao lâu lại vội trở về lo việc.
Đêm ấy, ta lại một mình tựa giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau—
Trong cung bỗng truyền ra tin:
Tư Sính bị Quý phi bắt giữ rồi!
17.
Ta lập tức ngồi bật dậy, kéo tên tiểu thái giám truyền tin hỏi rõ sự tình.
Thì ra, đêm qua Tư Sính bị bắt vì lẻn vào cung của Quý phi.
Ta vắt óc suy nghĩ—chàng tới chỗ Quý phi làm gì?
Vội vàng trở về phòng, ta lấy một túi bạc trao cho tiểu thái giám ngoài cửa, sau đó mới moi thêm được tin tức.
Có một phong mật thư liên quan đến Bắc Mục bị thất lạc!
Nghi ngờ Tư Sính là kẻ lấy trộm!
Bắc Mục ư?
Hoàng thượng vốn hết sức kiêng dè Bắc Mục!
Nếu tội danh ấy thực sự áp xuống đầu Tư Sính, chỉ sợ lần này chàng khó lòng thoát nổi!
Nghĩ lại đời trước, Tư Sính là người trung thành với bệ hạ, tuyệt đối không làm ra chuyện ấy!
Rõ ràng là Quý phi và đồng bọn cố ý giá họa!
Ta không vội vào cung, mà lập tức đi tìm Hoa Khổng Tước.
Hoa Khổng Tước là bằng hữu chí cốt của Tư Sính, đã sớm liên hệ với các đại thần trong triều.
Nghe vậy, ta cũng yên tâm hơn, dặn hắn phải tìm cách điều tra dấu vết qua lại giữa Quý phi và Bắc Mục.
Vốn dĩ ta không định lật ra chuyện cũ của Quý phi sớm như vậy.
Ta chỉ muốn giải quyết xong chuyện của phụ thân trước.
Nhưng giờ tình thế xoay chuyển quá nhanh, ta đành phải ra tay mạnh một lần!
Hoa Khổng Tước nghi hoặc:
“Quý phi có quan hệ gì với Bắc Mục sao?”
“Có, rất sâu sắc đấy.”
Quý phi là kẻ hai lòng, “Tìm người của Lý Phiên Viện! Nhất định tra ra được!”
Kiếp trước, năm năm sau, Triệu Đình Úy hợp mưu với Quý phi vu tội cho phụ thân ta, sau đó lại trở mặt lật đổ Quý phi, rồi thẳng đường thăng tiến, cuối cùng ngang hàng cùng Tư Sính và Giang công công.
Nay sự việc xảy ra sớm hơn, nhưng chứng cứ chắc chắn vẫn còn.
Đừng hòng ai động được vào Tư Sính của ta!
Tối hôm đó, ta sai người lấy về chiếc vòng ngọc đặt làm riêng.
Nghe tin có biến, mẫu thân ta đích thân tới phủ, mặt đầy lo lắng:
“Chiêu nhi, Quý phi dựa vào Lục hoàng tử, nay Lục hoàng tử lại đang được bàn bạc lập làm Thái tử. Nhà ta không thể đắc tội đâu. Nếu lần này Tư Sính đại nhân mà gặp chuyện…”
Ta nắm chặt lấy tay mẫu thân, đầy tự tin:
“Nương yên tâm, con rể của người tuyệt đối không xảy ra chuyện!”
Sáng hôm sau, nhờ Hoa Khổng Tước lo lót lính canh ngục, ta mới vào được lao ngục gặp Tư Sính.
Ta lao ngay vào lòng chàng, vừa tới nơi, chàng đã vội nhét vào tay ta một vật gì đó.
Ta vô thức ôm chặt lấy vật kia, không kìm được bật khóc nức nở.
“Phu quân, đến bao giờ chàng mới được về nhà…”
“Chiêu Chiêu, ta xin lỗi, ta…”
Nhìn chàng đầy vẻ tự trách, lòng ta lại càng đau xót. Ta chẳng buồn để ý Hoa Khổng Tước vẫn còn đứng ngoài cửa.
Ta cứ thế ôm lấy chàng mà hôn.
Quản ngục không dám nhìn, vội quay mặt đi rồi lủi ra tận cửa. Hoa Khổng Tước cũng ngượng ngùng, sờ sờ miệng rồi lặng lẽ đi luôn.
Ta liền dúi chiếc vòng ngọc vào tay Tư Sính, thì thầm:
“Tư Sính, cái này là ta để lại trong phòng Quý phi.”
Tư Sính lập tức hiểu ý, biết ta muốn lấy chiếc vòng này làm bằng chứng minh oan cho chàng, liền cẩn thận cất kỹ.
…
Đến giờ, quản ngục lại vội vã thúc giục:
“Phu nhân… không phải tiểu nhân không có tình người, nhưng nếu chuyện này mà đến tai Hoàng thượng hay Quý phi, e là mấy đời nhà tiểu nhân cũng chẳng đủ mà chém!”
Ta lưu luyến nhìn Tư Sính, nhón chân lên lại hôn chàng lần nữa.
Tư Sính nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta:
“Chiêu nhi, phải tự biết giữ gìn sức khoẻ.”
…
Rời khỏi thành, về tới nhà, ta vội mở vật giấu trong ngực ra xem.
Lúc này mới phát hiện, thứ Tư Sính đưa ta, chính là thứ ta tìm bấy lâu nay—
Là chứng cứ Quý phi thu thập để hãm hại phụ thân ta!
Ngoài ra, còn có cả giấy tờ chứng cứ do Triệu Đình Úy và Giang công công thu thập chuẩn bị dâng lên buộc tội phụ thân ta!
Nhìn đống sổ sách giả mạo ấy, lòng ta lạnh buốt—bọn họ định đẩy phụ thân ta vào chỗ c.h.ế.c!
Không ngờ, lần này hành động còn sớm hơn tận bốn năm so với kiếp trước!
Vậy hôm ấy, khi Tư Sính vào phòng Quý phi, cũng là để lấy những thứ này?
Sao lại thế được?
Tư Sính làm sao biết ta cần cái gì?
Rõ ràng ta chưa từng hé lộ nửa lời!
Hơn nữa, lúc này, xung đột giữa Quý phi và phụ thân ta vẫn chưa công khai!
Nghĩ đến việc bao nhiêu thói quen, sở thích của ta, chàng đều nắm rõ tường tận, ta bỗng rùng mình nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng:
Chẳng lẽ… Tư Sính cũng là người trọng sinh!?
!!
Sao có thể như vậy được!?