Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, ta trả lại sính lễ của tướng quân, lựa chọn gả cho hoạn quan Tư Sính.
Mẫu thân lo lắng không yên:
“Chiêu nhi, người ấy… là kẻ không còn ‘căn nguyên’, nhà chúng ta là gia đình tử tế, sao có thể làm vậy được?”
“Không có ‘căn nguyên’ lại càng tốt, không ‘căn nguyên’ thì bớt việc.”
“Nhưng nghe nói, Tư đại nhân ngày ngày ở bên hầu hạ thánh thượng, e là chẳng có thời gian ở cạnh con đâu.”
“Hắn đã không còn ‘căn nguyên’, còn về bên con làm gì nữa?”
Phụ thân đứng ở cửa, trợn mắt há miệng, kinh ngạc không nói nên lời!
1.
Phụ thân ta là Ngự sử đương triều, quan chức không lớn lắm, nhưng giao thiệp rộng, người người đều nể mặt.
Dưới gối chỉ có mình ta, nên thương yêu vô cùng.
Triệu Đình Úy là môn sinh của phụ thân, xuất thân bần hàn, thân thể cường tráng mà lại khiêm cung hiếu học.
Đời trước, chính phụ thân ta một tay nâng đỡ, dìu hắn bước từng bước, hắn mới có thể lên được chức tướng quân, rồi cưới ta làm thê tử.
Nào ngờ hắn chỉ muốn mượn thế của phụ thân để trèo cao.
Đợi đến khi phụ thân bị hắn vu oan rồi bị biếm đi lưu đày, hắn lập tức đem tất cả đám thiếp hắn nuôi ở bên ngoài rước hết vào phủ.
Ta khóc lóc mấy ngày, cuối cùng bị hắn hoàn toàn nhốt vào hậu viện.
Lúc ấy ta mới biết—hắn chán ghét ta đến cùng cực.
“Sở Chiêu Chiêu, cái vẻ kiêu căng của nhà các ngươi, ta đã sớm chướng mắt. Hôm nay cũng để ngươi nếm thử cái mùi tiện hèn ấy.”
Hắn dẫn mấy tên nam nhân bẩn thỉu bên ngoài vào để sỉ nhục ta.
Sau đó lại vu cho ta thông gian với dã nam nhân, mắc bệnh hoa liễu, rồi sai người lột sạch xiêm y ném ta giữa đại lộ.
Tuyết trên con phố dài sáng loá đến chói mắt.
Mà thân thể ta lại dơ bẩn đến giống như quái vật bị quẳng ra từ rãnh nước.
Từ xa, ta thấy một bóng người khoác huyền y lao đến.
Hắn giật áo khoác xuống, mạnh mẽ phủ lên thân ta, rồi bế ta mang về.
Cũng từ khi ấy ta mới biết—hoạn quan Tư Sính đã thích ta từ rất lâu rồi.
Lúc đó ta chỉ còn thoi thóp một hơi.
Khắp thành, chỉ cần nghe đến bệnh hoa liễu thì y quán nào cũng tránh như tránh ôn dịch.
Chỉ có hắn—vì ta, lặn lội ngàn dặm, tán gia bại sản, mời bằng được danh y khắp nơi về chữa trị.
Hắn vĩnh viễn không chê ta bẩn, còn tuyên bố với bên ngoài rằng ta là thê tử của hắn.
Nhờ chuyện này, hắn bị người trên triều giễu cợt không ít, hắn cũng chẳng màng.
Thế nhưng ta không muốn liên lụy hắn.
Lần bệnh tái phát sau cùng, ta dứt khoát chọn kết liễu chính mình.
2.
Giờ đây, ta trọng sinh về đúng ngày Triệu Đình Úy tới cầu hôn.
Hắn trông vẫn ý khí phong lưu như xưa, trong mắt chỉ có mỗi mình ta.
Ta dứt khoát trả lại sính lễ.
Khi biết ta muốn gả cho Tư Sính, cả nhà lập tức rối tung lên.
Phụ thân, mẫu thân ta giữ Triệu Đình Úy lại, bảo hắn về trước, rồi sẽ cho lời đáp sau.
Hai người kéo cả đám cô dì chú bác đến bàn bạc suốt một đêm, cuối cùng kết luận——
Ta bị ma ám rồi!
Thầy pháp đến nhà ta làm phép kêu gào mấy ngày liền.
Ba ngày sau, phụ thân tràn đầy hy vọng hỏi:
"Chiêu Chiêu, đã trừ được thứ xúi quẩy trên người con chưa?"
Mẫu thân cũng nôn nóng hỏi:
"Mau nói cho nương nghe, bây giờ con muốn gả cho Triệu Đình Úy phải không?"
Ta tháo lá bùa trên trán xuống, trước mặt cả đám cô dì chú bác và Triệu Đình Úy, chẳng chút ngại ngần, ta nói lớn:
"Con ái mộ Tư Sính đại nhân đã nhiều năm, đời này không lấy chàng, quyết chẳng lấy ai!"
Quả nhiên, ta nhìn thấy trên mặt Triệu Đình Úy vẻ kinh ngạc không sao tin nổi.
"Hoàn toàn không thể! Chiêu Chiêu, mới tháng trước, nàng còn thề thốt cả đời này không lấy ai ngoài ta, nàng quên rồi sao?"
"Ta chưa từng nói thế, đừng hòng bôi nhọ danh tiết của ta."
Ta đóng cửa lại, từ nay không màng tới hắn nữa.
Chuyện tiểu thư nhà ngự sử muốn gả cho hoạn quan, chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành.
Cùng lúc ấy, cũng có lời đồn ta là kẻ không giữ lời hứa, vứt bỏ người cũ.
Ta vốn định tìm gặp vị Tư Sính đáng yêu mê người kia, lại chẳng thể ra khỏi cửa, bởi Triệu Đình Úy đã quỳ ở cổng nhà ta ba ngày liền.
Hừ—
Ta lẽ ra phải biết, hạng người chỉ biết toan tính như hắn, sao có thể dễ dàng buông tay khỏi cây đại thụ là phụ thân ta chứ?
Phụ thân, mẫu thân khuyên nhủ khô cả cổ, ta cũng chẳng lọt tai câu nào.
Bên ngoài, dân chúng vây quanh ngày càng đông.
Triệu Đình Úy cầm cây trâm ngọc của ta, thề thốt trước mọi người:
"Vật này là tín vật nàng tặng ta. Nàng từng nói, nếu ta xông pha sa trường trở về, nhất định sẽ lấy ta."
"Ta đã ở ngoài chiến trận năm năm, chỉ mong có thể xứng với nàng."
"Chỉ là, giờ đây nhất định là Tư Sính đã dùng đủ mọi thủ đoạn lừa gạt nàng!"
...
Cây trâm ấy đúng là ta từng tặng cho hắn.
Nước bọt dân chúng bắt đầu văng đầy trước cổng nhà ta.
"Tiểu thư này thật hồ đồ, người tốt như thế tìm đỏ mắt còn khó gặp!"
"Con gái nhà đại nhân mà chẳng biết giáo dưỡng, cũng chẳng ló mặt ra nhìn lấy một lần!"
"Tư Sính chẳng phải là hoạn quan sao? Gái nhà lành ai lại muốn lấy hoạn quan chứ?"