3.
Vốn dĩ ta chẳng muốn để tâm đến đám người này, nhưng bọn họ dám mở miệng hạ thấp Tư Sính — chuyện ấy thì ta chịu không nổi.
Ta đẩy mạnh cửa lớn.
Bên ngoài lập tức im phăng phắc.
Triệu Đình Úy thấy ta xuất hiện, đôi mắt sáng bừng lên:
“Chiêu Chiêu, nàng nghĩ thông rồi đúng không? Ta đối với nàng là chân tâm.”
Hừ—
Đúng là một vở diễn thâm tình khéo đóng.
Ta giật lấy cây trâm ngọc trong tay hắn, lập tức ném xuống đất.
Ngọc vỡ tung toé.
Triệu Đình Úy sững sờ không dám tin.
“Ta là kẻ phàm tục, chỉ thích đồ vàng.
Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ có loại trâm như thế cả.”
Ta phủi tay, rồi nghiêng người nói lớn cho dân chúng nghe:
“Chư vị, chẳng phải ta vô tình, mà là Sở Chiêu Chiêu ta chỉ thích hạng nam nhân một lòng một dạ!”
“Chiêu Chiêu, ta chính là người một lòng một dạ với nàng—”
“Phi!”
Ta kéo một thị nữ sau lưng lên:
“Lại đây!”
“Tiểu… tiểu thư, người… định làm gì ạ?”
“Đừng sợ. Hôm nay ta thay ngươi đòi một chữ danh phận.”
Ta đặt tay lên bụng thị nữ:
“Triệu đại nhân bản lĩnh thật đấy.
Một bên cùng ta thề thốt tình thâm ý trọng, một bên lại để thị nữ của ta mang thai giòng m.á.u của ngươi…”
Đời trước, ta cũng phải đến nửa năm sau khi gả đi mới phát hiện bọn chúng gian tình.
Nghĩ lại mà hối chẳng kịp.
Nay trái lại trở thành một con dao trong tay ta.
Thị nữ run rẩy phủ nhận, ta liền mời ngay một vị lang trung tới bắt mạch.
Ba tháng thai tượng.
Thị nữ kinh hoàng thất sắc.
Dân chúng xung quanh xôn xao đến rơi cả cằm xuống đất.
Ta không ngờ Triệu Đình Úy lại vô sỉ đến thế:
“Không… không! Ta đối với nàng một lòng một ý!
Sao có chuyện đó được?
Là con nha đầu này… nó tự ra ngoài dan díu!”
Thị nữ nhìn hắn, cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng.
Ta liền nhắc nhỏ:
“Ngươi nếu không đưa ra được chứng cứ, hắn sẽ không nhận ngươi đâu…”
“Không, Chiêu Chiêu!
Là nàng!
Vì không muốn gả cho ta nên nàng liên thủ với con nha đầu này để vu oan ta!”
Triệu Đình Úy cuống quýt.
Hừ—
Ta lại nhìn thị nữ:
“Ngươi nghĩ kỹ đi.
Hôm nay không nói, ngày sau cũng chẳng ai cần ngươi nữa.”
Thị nữ run bần bật, cuối cùng bật khóc:
“Đều… đều là do Triệu đại nhân dụ dỗ.
Trên lưng Triệu đại nhân … có một dấu bớt hình…”
“Được rồi! Được rồi!
Là ta hồ đồ say rượu nhất thời lầm lỡ.
Ta… ta lập tức đưa nó về!”
Triệu Đình Úy cuối cùng cũng phải thừa nhận, vội vàng kéo người bỏ chạy.
…
Ta thở ra một hơi, tạm thời thoát được thứ keo dán chó không dứt ấy.
Dân chúng lại vẫn chưa xem đủ náo nhiệt, đứng yên bất động.
Biết họ hiếu kỳ, ta cũng chẳng thèm né tránh:
“Tư Sính đại nhân — phong lưu tuấn tú, văn nhã tuyệt luân.
Ta mến chàng đến độ đêm chẳng thể ngủ.”
Nghĩ đến những gì chàng làm cho ta kiếp trước, trái tim ta sao có thể không rung động?
Ta cố ý nâng cao giọng, từng chữ rõ ràng.
Bởi vì—cuối tầm mắt ta, Tư Sính đang đứng đó.
Một thân trường sam huyền sắc.
Sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím thành một đường lạnh lẽo.
Ánh mắt sâu thẳm ấy dõi về phía ta chẳng rời nửa khắc, thần thái trầm lặng kia, khiến kẻ khác cũng phải bàng hoàng xao động.
4.
Tư Sính, là hoạn quan nổi danh xảo quyệt nơi triều đình.
Thân hình cao ráo, dung mạo tuấn tú như ngọc.
Nhiều khi ta vẫn nghĩ, nếu chàng không phải hoạn quan, e rằng không biết đã khiến bao nhiêu nữ tử tương tư.
Hoàng đế trọng dụng hoạn quan, cũng vì thế mà chàng chịu không ít lời gièm pha.
Nếu không phải đời trước từng sống cùng chàng nửa năm, ta đâu thể biết được tấm lòng ấy.
“Cuối cùng chàng cũng chịu tìm ta rồi!”
Vừa về tới hậu viện, Tư Sính liền từ trên mái nhà nhảy xuống.
“Đại nhân, khắp kinh thành đều truyền chuyện tình của chúng ta. Bao giờ đại nhân mới tới cầu thân đây?”
Chàng đứng từ xa, dường như đang ngắm nhìn ta.
Ta thấy chàng nhìn mãi không thôi, liền vội vàng nhấc váy xoay mấy vòng:
“Đại nhân, ta có xinh không?”
“Khụ—”
Chàng đưa tay lên che khoé môi, vội vàng quay mặt đi.
“Tiểu thư à, người còn chưa xuất giá, sao lại nói mấy lời ngoài kia như vậy được.”
“Ta thích đại nhân, tất nhiên phải nói rồi!”
Ta lập tức nhào tới trước mặt chàng, kéo lấy tay chàng.
Kiếp này sống lại, ta thật lòng muốn gần gũi bên chàng.
Nào ngờ Tư Sính lại hơi cau mày, mạnh mẽ rút tay về.
“Tiểu thư, hôm nay ta tới, là để nói rõ một việc. Họ Tư ta… là người đã bị tịnh thân.”
“Ta biết.”
“Ta… không thể chuyện phu thê.”
“Ta biết mà.”
Chàng càng lộ vẻ khó tin: “Vậy nàng…”
“Ta mến phong thái của đại nhân. Đại nhân muốn cùng ta nằm chung, ta liền ở cùng đại nhân. Đại nhân không muốn, ta chỉ cần được ngồi cạnh trò chuyện cũng cam tâm nguyện ý.”
…
Nữ theo đuổi nam như cách tấm màn mỏng, huống chi là theo đuổi… một hoạn quan.
Ta vẫn tin chắc rằng, chẳng mấy chốc sẽ gả được cho chàng.
Quả nhiên, ánh mắt chàng nhìn ta càng thêm phức tạp.
Nếu không phải phụ thân ta phá hỏng bầu không khí thì tốt biết mấy!
“Tư, Tư… Tư đại nhân…”
Tư Sính nghe tiếng, quay đầu cung kính hành lễ.
“Ngự sử đại nhân, hôm nay ta tới đây, là muốn nói rõ mọi chuyện với tiểu thư. Chi bằng hôm nay nói trắng ra trước mặt đại nhân.”
Chàng sắp cầu thân rồi sao?
Lòng ta rộn rã chờ mong.
Nào ngờ Tư Sính lại lạnh lùng nhìn ta:
“Nhân duyên của Sở tiểu thư không phải ở ta. Từ nay biệt lộ, nước sông không phạm nước giếng.”
Nói rồi, ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chàng đã bước đi, dáng vẻ xa cách, chẳng màng ai nữa.