10.
Ngày đại hôn.
Tư Sính thân mặc hỉ phục đỏ thắm, ngang lưng thắt ngọc đái có tua rủ.
Tóc đen buộc bằng kim quan màu vàng đỏ, làn da trắng mịn càng tôn lên sắc đỏ quyến rũ lạ thường.
Dung mạo ấy, trong hoàng thành quả thật hiếm ai sánh kịp.
Ta không nhịn được, lén vén khăn voan lên ngắm trộm mấy lần, suýt nữa thì nhỏ dãi mất mặt.
Người xem náo nhiệt chật kín hai bên đường.
Khắp phố phường đều là tiếng cười vui.
Chỉ riêng phụ thân mẫu thân đứng ở cửa khóc đến ruột gan đứt đoạn, trông thật đáng thương.
Chờ đến lúc đêm tân hôn, ánh hồng đăng lay động, soi rọi cả phòng chìm trong cảnh xuân mờ ảo.
Tư Sính tay cầm trâm ngọc, chậm rãi vén khăn voan của ta lên.
Trong ánh nến dịu dàng, ta thấy chàng nuốt nước bọt.
Tim ta khẽ run lên, cũng rụt rè nhắm mắt lại, mặc cho những ngón tay mát lạnh của chàng nhẹ nhàng lướt qua môi ta.
“Phu nhân…”
“Dạ~.” Ta đáp khẽ.
“Đêm nay ta… sang thư phòng.” Đột nhiên chàng buông tay, định xoay người rời đi.
Ấy?
Ta bực bội nhảy xuống giường, túm lấy đai lưng bên hông chàng:
“Đại nhân, đêm tân hôn rồi, đi đâu mà đi! Không được trốn!”
Chàng lộ vẻ khó xử:
“Phu nhân… ta không thể chuyện phòng the, đêm nay… e là…”
“Không khó. Thường ngày các công công vẫn…”
Ta còn chưa nói hết câu, Tư Sính đã “vèo” một cái chạy mất dạng.
Chỉ còn lại hai cánh cửa phòng khẽ lay động trong gió.
Két… két…
…
Aizz…
Chẳng lẽ ta nói trắng ra quá rồi sao?
Chú rể non nớt bị ta dọa chạy mất tiêu.
Đêm động phòng đầu tiên, ta thành ra nằm không một mình.
Nhìn ánh nến nhảy nhót, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn là Tư Sính ngượng ngùng thôi.
Bình thường ở cùng Giang công công, bên cạnh không thiếu nữ nhân, nhưng Tư Sính, cả kiếp trước ngoài ta ra, chưa từng chạm vào tay ai khác.
Nghĩ tới đây, ta lại phấn chấn lên, bèn dậy đi thẳng sang thư phòng, chui luôn vào chăn của Tư Sính.
Chàng hoảng hốt bật dậy ngồi sát góc giường:
“Phu nhân, mau ra ngoài, ta là hoạn quan… không sạch sẽ.”
“Nói gì vậy? Bây giờ chàng là phu quân của ta, đâu cần làm gì, chỉ cần cùng ta nằm chung một chỗ, chẳng lẽ cũng không được sao?”
Chàng nhìn ta, môi mím lại thành một đường thẳng, nhất thời chẳng nói được lời nào.
Lúc này, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn phủ lên vai chàng, tóc dài buông xõa, đôi bàn tay nơi mép chăn siết chặt không rời.
Nhìn bộ dạng ấy, cứ như thể ta đang trêu ghẹo chàng vậy…
Ừm…
Thì ra, trước mặt người ngoài là hổ dữ, về nhà lại hóa mèo con!
Ta thừa nhận, nhìn chàng thế này, ta thực sự rất “thèm” chàng.
Ta cũng không ngờ, sống lại một đời, bản thân lại mê mẩn một vị hoạn quan đến thế.
“Phu quân, chúng ta nghỉ ngơi thôi, Hoàng thượng chỉ cho chàng nghỉ đúng một ngày mà, phải không?”
Ta đặt gối của mình sang một bên, ngoan ngoãn nằm xuống, tiện thể vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Chàng ngẩn người gật đầu, ngơ ngác nằm xuống theo.
Ta kéo chăn lại gần, chẳng chút khách sáo dựa sát vào người chàng.
“Phu quân, ngày mai chàng có thể dẫn ta vào cung không?”
“Không thể.”
“Sao vậy?”
“Trước tiên nói cho ta biết, vì sao nàng muốn vào cung?”
“Vì ta nhớ chàng mà, chàng vừa vào cung là phải trực mấy ngày liền, ta lại chẳng được gặp chàng.”
“Ừm…”
“Ừm là sao? Tư Sính, chàng không muốn ôm ta sao?”
Tư Sính: …
“Đã là tân hôn, không làm chuyện kia thì cũng nên ôm nhau một cái chứ?”
Tư Sính im lặng thật lâu, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy ta vào lòng.
Ta biết ngay mà, chàng đâu thể cự tuyệt được ta…
Kiếp trước, chàng từng nói, từ nhỏ đã thích ta rồi.
…
…
11.
Ta vốn định bám theo Tư Sính vào cung, tiện thể tiếp tục đến chỗ Quý phi nương nương tìm kiếm vật quan trọng.
Nào ngờ, sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy trời trưa mất rồi!
Các nha hoàn ngoài cửa nhìn nhau, không ai dám bước vào.
“Sao không gọi ta dậy?”
“Đại nhân… nói không được quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi.”
Khóe môi ta cong lên.
Kiếp trước cũng thế, Tư Sính chưa bao giờ để ai làm phiền ta khi ta nghỉ.
Người bên ngoài thấy ta tỉnh, liền mang chậu nước vào.
Chẳng bao lâu, cơm canh món ngon dọn đầy một bàn.
Lạ thật, đều là những món ta thích ăn!
Tốt lắm, Tư Sính, còn làm bộ làm tịch với ta!
Nếu không phải thích ta, làm sao biết ta ưa gì?
…
Ăn xong, quản gia bưng sổ sách tới, nói phòng bên chất đầy lễ vật quan lại gửi tới hôm qua.
Ta đứng dậy kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy đồ Triệu Đình Úy gửi đến.
Một rương—ngọc thế.
Đúng là cố ý muốn chọc giận ta và Tư Sính mà!
Ta sai người mang nguyên vẹn trả lại, còn nhắn quản gia gửi lời:
“Chỉ cần nói với Triệu đại nhân, thứ đó có cũng như không… thôi cứ giữ lấy mà dùng.”
Chỉ có điều, nhìn mấy thứ ấy, ta lại cảm thấy Tư Sính cũng nên học hỏi thêm đôi chút.
Tư Sính không ở nhà, ta bèn tự mình ra ngoài, phía sau lập tức có cả đoàn người theo sau.
Ta quay lại kinh ngạc nhìn.
Đám người ấy không ai dám ngẩng mặt, chỉ đáp:
“Phu nhân, là đại nhân dặn, phải bảo hộ người chu toàn.”
“Hà… ta thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?”
Nhưng thôi, cũng chẳng bận lòng, ta quay đi mấy ngã, rồi lẩn vào một tiệm vàng bạc đá quý.
Ta lấy ra một chiếc vòng ngọc, bảo lão chưởng quầy mài lại một chút, tiện thể khắc chữ vào mặt trong.
Sống lại một đời, có những chuyện nhất định phải chuẩn bị sớm.
Tối hôm đó, quản gia về báo: khi đem lễ vật tới, nhà Triệu Đình Úy đang có khách.
Người đó—chính là Giang công công.
Ta lập tức bật dậy khỏi ghế nằm ngoài sân.
Tư Sính là Giám chính ty của Hoàng thượng, quyền thế chẳng kém gì Thủ phụ Nội các.
Nhưng có lẽ sợ chàng nắm quá nhiều quyền lực, Hoàng thượng lại nâng đỡ người của Quý phi—chính là Giang công công lên làm Tổng quản Nội các.
Hai người xưa nay vốn đã không đội trời chung.
Kiếp trước, các đại thần dâng tấu, nói chức Giám chính và Tổng quản xung đột, chỉ có thể giữ lại một người.
Khi ấy, Tư Sính ngày ngày bận bịu chăm sóc ta, cuối cùng vị trí kia rơi vào tay Giang công công.
…
Kiếp này, ta nhất định phải giúp Tư Sính giữ vững chức vị.
Tiếc rằng, ta lại chọn đúng lúc không phù hợp để gửi “thứ kia” sang, nghe quản gia kể, lúc Giang công công nhìn thấy những thứ đó thì sắc mặt xanh mét.
Triệu Đình Úy lại càng xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết.
Chỉ là… vì sao Triệu Đình Úy lại sớm dây dưa với Giang công công như vậy?
Không còn phụ thân ta làm chỗ dựa, hắn đã vội vàng tính toán sớm như thế rồi sao?
Vậy ta cũng phải hành động gấp hơn nữa.
Điều quan trọng nhất là—liên quan đến chứng cứ tội trạng của phụ thân, ta nhất định phải sớm lấy được.
Nếu không, cả nhà đều khó bảo toàn tính mạng.
Sự tình bất ngờ thay đổi, ta càng thêm bất an.
Đang vò đầu bứt tai lo nghĩ, thì bên ngoài có tiểu đồng tới báo:
“Đại nhân đã trở về!”
Là Tư Sính!