14.
Sau đêm hôm ấy,
khắp hoàng cung đều đồn ầm chuyện ta và Tư Sính “thân mật” ở hậu hoa viên ban đêm.
Bản kín đáo thì bảo hai người chúng ta ôm nhau thâm tình sau hòn núi giả.
Còn những phiên bản “kích thích” hơn thì vô vàn, nào là “phu thê mới cưới hứng thú không giấu được, nhất quyết phải ra ngoài trời tìm cảm giác lạ”.
Truyền đến mức, nghe vào tai thì thành ra Tư Sính còn biến thái hơn cả Giang công công!
Ta thì càng khoái, kéo mấy cung nữ lại hỏi dò chuyện cho rõ.
“Đâu, kể nghe xem, Tư Sính đại nhân với phu nhân đêm qua làm gì nào?”
“Cái này còn không biết à?”
Có cung nữ chẳng nhận ra ta chính là phu nhân Tư Sính, liền thao thao kể lại:
“Đại nhân ấy á, bề ngoài thì nghiêm trang, chứ thực ra rất biết chơi nha! Đêm qua còn lột áo mỹ nhân ra, rồi thì…”
Ta vội vàng rút bút chép lại, mấy chuyện này nhất định phải cho Tư Sính xem, cho chàng học hỏi thêm mới được.
…
Tiếng đồn ấy khiến hình tượng “không gần nữ sắc, lãnh đạm kiêu ngạo” của Tư Sính coi như sụp đổ hoàn toàn.
Hoàng hậu nhìn ta ngày càng khó hiểu, ngỡ ngàng:
“Ngươi thật sự thích… nhưng hắn là…”
“Thích, rất thích!” Ta quả quyết đáp ngay.
“Thế bình thường các ngươi…”
“Hôn nhau, ngủ cùng.”
Kiếp trước khổ sở như vậy, đời này ta càng phải sống thoải mái, chẳng có gì phải ngại ngần.
Ta chính là thích Tư Sính.
Hoàng hậu che miệng, mặt vẫn chưa hết vẻ không thể tin nổi.
Theo bà, ta là tiểu thư con nhà thế gia, sao lại có thể thật lòng với một hoạn quan được cơ chứ.
…
Chẳng bao lâu sau, Tư Sính lại được nghỉ phép.
Chúng ta cùng nhau về nhà mẹ đẻ, cùng nhau dạo phố.
Ta đi chợ mua đủ loại y phục lạ mắt.
Chàng đứng một bên, cúi đầu, mặt đỏ bừng như gấc.
Nhìn bộ dạng thuần khiết xấu hổ ấy của chàng, suýt nữa ta bật cười thành tiếng.
Ta cố ý cầm hai bộ đồ lên hỏi thử bộ nào đẹp, chàng càng đỏ mặt hơn, lúng búng mãi chẳng nói nổi một câu.
Tối hôm ấy, Tư Sính chuẩn bị một bồn tắm lớn, đổ nước thuốc đã chuẩn bị sẵn, bảo là tra phương thuốc cho kỹ, rất tốt cho sức khỏe nữ nhi.
Ta ngâm mình trong bồn, còn chàng thì ngồi bên cửa sổ xem tấu chương các quan dâng lên.
Bộ dạng hết sức chăm chú.
Ta lại cảm thấy tẻ nhạt, bèn cố ý lấy tay chấm nước bôi lên mặt chàng:
“Muốn vào cùng không? Đỡ lãng phí dược liệu.”
Vừa dứt lời, chàng lập tức bật dậy:
“Ta… ta đi xem nước đã nóng chưa.”
Chàng lại chạy mất rồi!
Đường đường là Tư Sính đại nhân!
Cứ đến đêm là lại chuồn đi!
Ta không tin không trị được chàng!
Sau khi tắm xong, ta thấy chàng vẫn đang ngồi ở nội thất, tiếp tục xem tấu chương.
Ánh nến dịu dàng chiếu lên thân hình trong bộ trung y trắng sạch, chàng mặc gọn gàng chỉnh tề, ngay cả mái tóc cũng buộc ngay ngắn không chê vào đâu được.
Ta nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, vội thay bộ trung y mới mua, lặng lẽ tiến lại gần.
Trên người chàng vẫn vương hương tùng dìu dịu, càng khiến ta mê mẩn không thôi.
Ta ngồi lên đùi chàng, hai tay thuận thế ôm lấy cổ chàng, hơi ấm tỏa ra xuyên qua lớp vải mỏng.
Cơ thể Tư Sính dần dần nóng lên, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.
15.
Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát.
Tư Sính đưa tay vững vàng ôm lấy eo ta, chỉ hơi dùng lực đã bế ta lên giường.
Ta nằm ngửa, tim trong ngực đập rộn ràng.
Tư Sính cuối cùng cũng sắp chạm vào ta rồi!
Quả thật, nữ nhân muốn gì, cứ phải chủ động một chút mới được.
Trong lòng ta còn đang hân hoan sung sướng, Tư Sính lại bất ngờ ngồi dậy.
“Phu nhân… đêm nay, ta còn chút việc…”
!!!
Lại nữa rồi!
Quả đúng như ta nghĩ!
Ta cũng không nổi cáu, vẫn như thường đuổi tới thư phòng, chui vào chăn của chàng, ôm sát lấy.
Chàng quay mặt vào tường, chẳng nhúc nhích.
Thật giống như đang bị phạt úp mặt vậy, trông mà tội nghiệp!
Ta cũng không nói gì thêm.
Một lúc sau, cuối cùng chàng cũng quay lại, ôm ta vào lòng.
“Chiêu Chiêu, nàng tốt như vậy… Là ta, đã làm nàng chịu thiệt rồi.”
“Nếu đại nhân không muốn để ta chịu thiệt, thì hãy nhận lấy ta đi.” Ta lại ghé tới, hôn khẽ lên khoé môi chàng.
Lần này, chàng không né nữa, ngực phập phồng, cuối cùng cũng đè ta xuống.
Nụ hôn mềm mại, tê dại lan khắp toàn thân.
Ta ôm lấy cổ chàng, giọng nũng nịu:
“Đại nhân, nhận lấy ta đi…”
Chàng nhìn ta, trong mắt như có ánh lửa bùng lên:
“Chiêu Chiêu… Nếu vậy, nàng sẽ không còn đường lui nữa đâu.”
“Ta chỉ cần đại nhân thôi.”
“Chiêu Chiêu…”
Chàng ôm chặt ta, hơi thở nóng rực, bầu không khí như chỉ còn hai người.
Chàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi ta.
Ngay khi ta đưa tay tháo y phục chàng, chàng lại bất ngờ bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng.
Một lúc lâu, cuối cùng chàng cũng nằm xuống lại, nhắm mắt.
“Chiêu Chiêu, xin lỗi nàng.”
…
Chàng không tiến thêm bước nào nữa.
Cũng được thôi.
Ta cũng không ép chàng nữa.
Sống lại một đời được gả cho chàng, ta đã mãn nguyện rồi.
Ta nằm trong lòng chàng, tim vẫn đập thình thịch không thôi.
…
Lần sau vào cung trực, ta đem mấy bộ y phục mới mua tặng cho nương nương trong cung.
Hoàng hậu nhìn những kiểu áo ấy mà đỏ cả mặt.
Trong cung xưa nay làm gì có kiểu lả lơi câu dẫn như thế!
Ta lại thêm mắm dặm muối:
“Nghe nói Quý phi nương nương vẫn thích tìm mua mấy thứ thế này.”
Hoàng hậu sững người:
“Thật sao?”
Ta gật đầu:
“Mấy thứ này dùng tốt lắm, Tư Sính nhìn còn không kìm được nữa là!”
Ta vừa nói, Hoàng hậu có vẻ tin thêm mấy phần.
“Này, ngươi với Tư Sính buổi tối làm sao mà…”
“Bẩm nương nương, ta với Tư Sính… cũng vui lắm ạ.”
“Cũng giống hệt lời các cung nữ kể lại thôi ạ.”
Hoàng hậu: …
“Thưa nương nương, nếu tối nay Hoàng thượng có tới, nhất định người phải giữ chân được bệ hạ đấy nhé!”
Nghe ta nói thế, trên mặt Hoàng hậu lướt qua một tia cô quạnh:
“Ngài ấy cũng không đến dùng bữa tối.”
“Vậy chẳng phải càng phải tranh thủ hay sao?”
Hoàng hậu nhìn ta, tựa hồ có điều do dự.
“Bên Quý phi chẳng phải đã muốn cưỡi lên đầu người rồi sao, còn đợi gì nữa?”
“Ngươi—quá hỗn xược!”
…
Vì lời lẽ có phần lỗ mãng, ta bị phạt quỳ một canh giờ.
Nhưng…
Nói thì thô, mà lý lại chẳng sai.
Quả nhiên, đêm đó Hoàng hậu không phụ lòng mong đợi của ta, cuối cùng cũng giữ chân được Hoàng thượng ở lại.
Mấy ngày kế tiếp, chẳng biết Hoàng đế có hứng thú gì mà đêm nào cũng ghé chỗ Hoàng hậu.
Còn ta, thường xuyên ra ngoài cung nhờ các cô thợ may làm đủ loại trung y “quyến rũ” mang vào dâng Hoàng hậu.
Ta thậm chí còn không biết ngượng, tìm cả sách vẽ phòng the cho Hoàng hậu xem, mong Hoàng hậu nhà ta sớm “khai ngộ” chuyện chăn gối.
Tất nhiên, ta cũng xem ké.
Cho đến một ngày, bị Tư Sính bắt gặp.