5.
Ta thất tình rồi.
Ta – một tiểu thư con nhà danh giá, vậy mà theo đuổi một hoạn quan còn chẳng được.
Ta ở trong phòng buồn bã gần nửa tháng, tin đồn ta muốn tìm c.h.ế.c cũng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Ấy vậy mà Tư Sính vẫn chẳng tới tìm ta.
Ta thậm chí còn viết bao nhiêu bức thư tình, những vần thơ thắm thiết cũng lan truyền đầy phố lớn ngõ nhỏ.
Bên ngoài còn có kẻ đồn rằng ta là hạng nữ tử lẳng lơ, đến một hoạn quan tuấn tú cũng không buông tha.
Phụ mẫu ta thì đã bắt đầu không chịu nổi nữa.
Phụ thân nói ta làm mất sạch mặt mũi nhà họ Sở, giờ thì chẳng còn ai dám muốn ta nữa.
Mẫu thân lại bảo, hôm qua, vị phu nhân thứ năm của Giang công công bị dày vò đến c.h.ế.c, toàn thân bầm tím, dưới thân đầy m.á.u, bị khiêng ra khỏi phủ.
Chuyện các hoạn quan cưới thê tử về rồi hành hạ, phát tiết, quả thật không hiếm.
Bởi vậy, nữ nhi nhà lành đều không ai muốn gả cho hoạn quan.
Nhưng ta biết, Tư Sính không giống như vậy.
Đời trước, ta dơ bẩn đến thế, vậy mà chàng vẫn ngày đêm canh bên giường ta.
Những khi ta bệnh nặng chẳng nhúc nhích nổi, chính tay chàng đã dùng thuốc rửa sạch sẽ thân thể cho ta.
M.á.u mủ, dơ dáy đều làm bẩn cả người, cả tay chàng.
Ta còn co rúm lại, chẳng dám để chàng chạm vào, chỉ sợ lây bệnh cho chàng.
Chàng lại dịu dàng dỗ dành:
“Chiêu Chiêu, không sao đâu, ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu.”
Trong phòng tràn ngập mùi m.á.u tanh nồng nặc đến khó thở, dù là hạ nhân nhìn thấy cũng phải che kín mũi chạy mất.
Chỉ có chàng, lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng giúp ta tẩy rửa.
Nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến bao điều chàng đã làm cho ta.
Đời này, ta nào còn bận lòng chuyện chàng có thiếu sót gì nữa?
Ta chờ nhiều ngày, nhưng Tư Sính dường như cứ né tránh ta.
Chàng thậm chí còn dứt khoát không về phủ nữa!
Cả ngày chỉ ở trong cung.
Nếu Tư Sính đã không cho ta được như ý nguyện, thì ta cũng chẳng để Triệu tướng quân kia được yên.
Ta liền đem toàn bộ mấy ả thiếp hắn giấu trong thành lôi hết ra ngoài ánh sáng.
Vốn trước mặt ta cùng phụ thân ta, hắn chỉ giỏi đóng kịch che mắt.
Chỉ trong chốc lát, cái danh "si tình" của Triệu Đình Úy hoàn toàn sụp đổ.
Dù hắn có là tướng quân đi nữa, cũng chỉ là một trung hộ tướng quân, lại còn nhờ phụ thân ta nâng đỡ.
Đến khi chân tướng lộ rõ, phụ thân ta cũng không giúp hắn nữa.
Đã là kẻ mới được trọng dụng, nay hắn liền trở nên chật vật không lối thoát.
Hiện tại, ngoài việc phải lấy được Tư Sính, ta còn có việc hệ trọng hơn phải làm.
Kiếp trước, cả nhà họ Sở bị lưu đày, tất thảy đều bởi sự phản bội của Triệu Đình Úy.
Hắn cấu kết với Quý phi nương nương, bày mưu giá họa phụ thân ta.
Đời này, ta nhất định phải sớm đoạt được những thứ quan trọng kia trước bọn chúng.
Vài ngày nữa sẽ đến sinh thần của Hoàng hậu, ta muốn vào cung chúc thọ một phen.
Chỉ tiếc phụ thân lại chê ta mất mặt, nhất quyết không chịu cho ta theo.
Hết cách, ta đành khoác lên mình y phục của thị nữ, che kín mặt, lẻn theo xe ngựa mà vào cung.
Vào cung rồi, ta lại thay bộ y phục tiểu thái giám.
Ai ngờ còn chưa kịp định thần xem nên đi đâu, đã bị quản sự coi như người đi lấy thùng phân.
Thế là, ta đành kéo thùng phân suốt một ngày dài.
Tới tận tối, toàn thân đã bốc mùi tanh nồng kinh khủng.
Còn chưa kịp lần đến chỗ Quý phi nương nương, lại bị quản sự bắt được ngay tại chỗ.
Không nói một lời, hắn lập tức kéo ta ra trước điện.
Lúc ấy trời đã khuya, trong điện toàn người ngà ngà say rượu, còn ta thì vừa xuất hiện đã khiến ai nấy khó chịu, chẳng hợp lúc chút nào.
6
Tư Sính cũng ở đó.
Một thân mãnh bào họa tiết mãng xà, sắc mặt trắng trẻo, đang nhìn ta – kẻ lấm lem dơ bẩn – với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Quản sự dâng lời rằng ta lén lút trong hậu cung, như thể gian tế.
Hừ—
Phụ thân ta thì sững sờ, râu cũng run lên vì sợ.
Tội danh làm gian tế đâu phải chuyện nhỏ, có thể liên luỵ cả cửu tộc!
Ta nhìn sang Tư Sính phía trước điện, bỗng chốc nảy ra một ý.
“Tham kiến Hoàng thượng! Thần nữ không phải gian tế, mà là con gái nhà Ngự sử – Sở Chiêu Chiêu.”
Nói xong, trong điện lặng như tờ.
So với tội danh gian tế, thì cái danh tiểu thư nổi tiếng khắp kinh thành, mê mẩn hoạn quan, còn khiến mọi người tò mò hơn.
“Thần nữ ngưỡng mộ Tư Sính đại nhân, tương tư thành bệnh. Ngài lại không chịu gặp thần nữ, thực sự uất ức quá nên mới cả gan lẻn vào cung tìm người. Nào ngờ lần đầu vào cung lại đi nhầm đường…”
Không khí lại lặng đi hồi lâu.
Nghĩ cũng phải, giữa chốn triều đình mà có một tiểu thư dám công khai tỏ tình với hoạn quan, xưa nay chưa từng có ai như thế.
Ta không dám ngẩng đầu.
Cho tới khi Hoàng thượng bật cười sang sảng: “Hoá ra là một kẻ si tình. Tư Sính, xem ra gương mặt của ngươi hại người chẳng ít đâu!”
Lúc này, ta mới dám ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tư Sính.
Hoàng thượng đang vui, bèn hỏi:
“Vậy ngươi kể xem, vì sao ra nông nỗi như thế này?”
Ta lau vội vết bẩn bên má, chỉ vào vị quản sự đứng cạnh:
“Chính ông ấy bắt thần nữ đi lấy thùng phân cả ngày trời.”
“Phụt—”
Trên đại điện lập tức vang lên một trận cười lớn.
Giờ phút ấy, ta cũng mặc kệ phụ thân mặt trắng bệch vì xấu hổ.
Ta nhìn Tư Sính không chớp mắt:
“Tiểu nữ một lòng hướng về đại nhân, ngày đêm nhung nhớ. Hôm nay đại nhân cho ta một lời dứt khoát đi, được hay không?”
Nếu được, ta rốt cuộc cũng có thể gả cho chàng.
Nếu không được…
Ta sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ.
…
Tư Sính nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng tự mình bước xuống.
Chàng vươn tay đỡ ta đứng dậy:
“Được tiểu thư ưu ái, tại hạ vinh hạnh vô cùng. Chỉ cần lệnh tôn không chê, tại hạ ắt thân chinh tới cửa cầu thân!”
Ta sắp được gả cho chàng rồi!
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy ta vui đến chảy nước mắt.
Tư Sính thấy thế cũng ngẩn ra, vội vàng lấy khăn tay từ ngực áo ra đưa ta.
Ta không nhận, chỉ phụng phịu:
“Đại nhân tự tay lau cho ta đi mà~”