Có lẽ nàng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao cung nữ thân cận của mình lại có thể bị Phó Đình Nghiệp đuổi đi — chuyện ấy trước nay chưa từng xảy ra.
Thế nên, cuối cùng nàng ta không kìm được, tự mình đến dò xét.
Chúc Kim Chiêu khẽ đỡ lưng, bụng tuy chưa lộ nhưng đã hơi nhô, thong thả bước lại gần, giọng đầy vẻ quan tâm:
"Thiếp nghe nói tỷ tỷ mất tích, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà, chẳng phải sao?"
Phó Đình Nghiệp cúi mắt, không đáp.
Chúc Kim Chiêu lại nói:
"Chẳng lẽ tỷ tỷ cố tình trốn đi, muốn khiến Hoàng thượng chú ý? Chốn hậu cung, nữ nhân thích dùng mấy trò này để tranh sủng nhất."
Lời chưa dứt, Phó Đình Nghiệp đã đỏ ngầu đôi mắt, bóp chặt lấy cổ nàng ta, mạnh mẽ đẩy vào cột phía sau.
"Ngươi tưởng Lý Yến Tích giống ngươi sao? Nàng chưa bao giờ dùng thủ đoạn hèn hạ ấy!"
Chúc Kim Chiêu kinh hãi, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng nàng vốn được sủng ái, che chở đã lâu.
Vừa thấy Phó Đình Nghiệp dịu lại, buông tay và nói câu xin lỗi, nàng liền quen miệng mà tiếp tục bịa đặt:
“Hoàng thượng lo cho tỷ tỷ, thiếp hiểu rõ. Nhưng thiếp chỉ sợ Hoàng thượng bị lừa thôi.
"Hoàng thượng quên rồi sao? Trước kia tỷ tỷ còn từng dối rằng mình có ‘hệ thống’, có thể tùy thời rời khỏi đây.
"Đến lời nói hoang đường như vậy mà nàng ta cũng nghĩ ra được, thì chuyện mất tích, lấy lui làm tiến, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Lời vừa dứt, trong đại điện lập tức chìm vào tĩnh mịch c.h.ế.t chóc.
Ngọn lửa giận mà Phó Đình Nghiệp vừa cố đè nén, lại bùng lên dữ dội.
Hắn không kìm được, giáng xuống nàng ta một bạt tai.
"Đồ tiện nhân! Ngươi biết gì? Trẫm đã nhẫn nhịn ngươi quá lâu rồi!"
Chúc Kim Chiêu ôm má, không tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng Phó Đình Nghiệp chỉ càng thêm chán ghét, quay mặt đi, ra lệnh cho người hầu xung quanh:
"Các ngươi, đưa Chiêu phi về cung nghỉ ngơi. Từ hôm nay, nếu không có thánh chỉ của trẫm, nàng ta không được bước ra khỏi Quỳnh Hoa điện nửa bước."
22
Sự quan tâm của Phó Đình Nghiệp dành cho ta, dường như chỉ đến muộn màng sau khi ta biến mất.
Hắn phái thêm nhiều người hơn đi tìm kiếm, phạm vi ngày một mở rộng.
Bên ngoài hoàng thành, khắp nơi đều dán ảnh chân dung của ta, treo thưởng đến cả nghìn vạn lượng vàng.
Thành thật mà nói, ta hoàn toàn không hiểu hắn làm vậy để làm gì.
Rõ ràng hắn là người hiểu rõ nhất, ta có khả năng đã đi đâu.
Thế nhưng hắn lại không chịu thừa nhận…
Thỉnh thoảng, Phó Đình Nghiệp cũng đến cung của ta để gặp con rối.
Từ khi phát hiện con rối chẳng hề ăn uống hay nghỉ ngơi, hắn càng biết rõ thứ này tuyệt đối không thể là ta.
Con rối vẫn luôn mỉm cười với hắn, cũng trò chuyện cùng hắn.
Nhưng đang nói, đôi mắt hắn lại dần đỏ lên.
"Nàng chưa từng lộ ra vẻ lấy lòng như vậy, cũng chưa từng dịu dàng trò chuyện với trẫm thế này."
Con rối chẳng hiểu ra sao.
Phó Đình Nghiệp bỗng run rẩy, khẽ vuốt môi nàng.
“Nàng chỉ biết nói những lời khiến tim trẫm đau nhói, hết lần này đến lần khác đẩy trẫm ra xa ngàn dặm.
"Trẫm đã bao lần nghĩ, chỉ cần nàng dịu dàng hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, giống như ngươi lúc này, thì tất cả tình yêu của trẫm ắt hẳn sẽ chỉ dành cho một mình nàng, sao lại đến mức đôi bên cùng tổn thương thế này…”
Ta lơ lửng trên xà nhà, nghe mà thấy ghê tởm lạ thường.
Liền giục hệ thống lần nữa:
"Hai mươi sáu ngày rồi, trụ sở của các cậu cũng thích canh giờ chót mới làm việc à?"
Hệ thống cười gượng:
【Ai mà chẳng thích chứ? 】
“Cậu đi giục thêm lần nữa đi, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Nhìn gương mặt của mình cùng hắn ở bên nhau, tôi đã thấy khó chịu."
Nói đến đây, ta bỗng nhớ ra một việc.
Không nhịn được mà hỏi:
“Tôi đi rồi, con rối này sẽ thế nào?"
【Ký chủ đừng lo, khi cô rời đi, nó cũng sẽ tan biến thành mây khói. 】
Như vậy thì tốt.
Ta thở phào một hơi.
Ta tuyệt không muốn để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình ở nơi này.
23
Không biết có phải vì lời thúc giục của ta đã có hiệu quả hay không.
Hôm sau, hệ thống bỗng vui vẻ thông báo:
【Ký chủ, chuẩn bị đi, thông đạo đã được mở, hôm nay trụ sở sẽ rút cô khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. 】
Ta đã chờ quá lâu.
Thật không ngờ khi khoảnh khắc này đến, lòng ta lại bình tĩnh đến lạ.
Con rối vẫn ngồi im bên giường.
Ta cảm kích trôi đến trước mặt nàng.
Dù biết nàng không nghe thấy, ta vẫn nghiêm túc vẫy tay chào.
"Tạm biệt, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi."
Con rối vẫn mỉm cười.
Ta thử bắt chước nụ cười ấy.
Nhưng có lẽ vì đã quá lâu sống trong bất mãn, khóe môi nhếch lên vẫn cảm thấy gượng gạo.
Đang định thôi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Ta cùng con rối nhìn ra.
Chỉ thấy hai thị vệ áp giải một vị hòa thượng đi vào.
Tuy bị trói, hòa thượng lại chẳng hề có vẻ hoảng hốt.
Vừa bước vào đại điện, ánh mắt ông liền hướng về phía này.
Khoảnh khắc đó, ta thậm chí sinh ra ảo giác…
Như thể ông nhìn không phải con rối, mà chính là ta.
"Nguyên Sùng đại sư, vốn trẫm không muốn làm khó người, nhưng nếu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì đừng trách trẫm vô lễ!"
Nguyên Sùng khẽ thở dài, niệm một tiếng A Di Đà Phật.
Phó Đình Nghiệp đẩy ông đến trước mặt con rối, mở miệng:
“Đại sư đã trao mảnh giấy đó, hẳn nhân quả đều rõ ràng. Giờ trẫm chỉ có một yêu cầu, chính là đưa nàng trở lại.
"Nếu làm không được, trẫm sẽ g.i.ế.c ngươi.”
Vừa nói, Phó Đình Nghiệp vừa rút kiếm, kề sát vào cổ Nguyên Sùng.
Song ông vẫn bất động, chỉ điềm đạm:
"Lão nạp dẫu có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể nghịch thiên mà làm. Nếu Hoàng thượng nhất quyết muốn giết, xin cứ ra tay."
Phó Đình Nghiệp nghiến răng ken két, không biết phải xử trí thế nào.
Giằng co hồi lâu, cuối cùng hắn vứt kiếm xuống.
"Vậy để trẫm gặp nàng một lần nữa, thế được chứ?"
"A Di Đà Phật, nàng chẳng phải đang ở ngay đây sao?"
Nguyên Sùng liếc về phía con rối.
Phó Đình Nghiệp vừa tức vừa nóng ruột:
"Trẫm không cần nó, trẫm muốn Lý Yến Tích thật sự!"
Nguyên Sùng lặng im một lúc, rồi lại thở dài.
"Nếu thật gặp được, chưa chắc đã là điều Hoàng thượng mong muốn."
Nghe thấy ông bắt đầu nhượng bộ, Phó Đình Nghiệp vội vàng khẩn cầu:
"Cầu xin đại sư, hãy thành toàn cho trẫm."
Ta cảm thấy chẳng lành, lập tức giục hệ thống đưa ta đi.
Nhưng gọi mấy lần liền, nó lại như rớt mạng một lần nữa —
Lặng thinh, chẳng hề hồi đáp.