1.
Chúc Kim Chiêu vừa chế giễu, vừa ngang nhiên vung tay tát lên mặt ta.
Ta muốn giãy ra.
Nhưng hai cung nữ đã ghì chặt lấy ta, tuyệt không cho ta cơ hội phản kháng.
Bỗng bên ngoài truyền đến một giọng thông truyền the thé:
"Hoàng thượng giá lâm..."
Ánh mắt Chúc Kim Chiêu thoáng lóe lên vẻ hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh, nàng đã thuần thục ngã lăn xuống đất.
Hai cung nữ giữ ta cũng lập tức hiểu ý, vội vàng nhào đến đỡ nàng, miệng kinh hoảng kêu:
"Nương nương! Nương nương!"
Lúc này, Phó Đình Nghiệp vừa bước vào.
Nhìn cảnh trong điện, hắn hơi ngẩn người:
"Đây là chuyện gì?"
Chúc Kim Chiêu rụt rè liếc ta một cái, làm ra vẻ sợ hãi:
"Thần thiếp… không dám nói…"
"Có gì mà không dám, chẳng phải trẫm đang ở đây sao?"
Chúc Kim Chiêu lúc này mới nghẹn ngào mở miệng:
"Thiếp nghe nói Hoàng thượng thích nhất là trà thanh nhiệt do tỷ tỷ nấu, nghĩ mấy hôm nay trời nóng, nên đến bái sư học hỏi. Nào ngờ tỷ tỷ lại chế giễu thiếp cũng xứng học, còn đẩy thiếp ngã xuống đất.
"Thôi bỏ đi Hoàng thượng, công thức trà thanh nhiệt vốn là của tỷ tỷ, tỷ ấy không muốn dạy thiếp cũng là chuyện thường…"
Nàng vừa nói, những giọt lệ to bằng hạt đậu không ngừng lăn dài xuống má.
Có đôi khi, ta thật sự khâm phục nàng ta — vĩnh viễn có thể bịa ra những chuyện mà ta không tài nào ngờ tới.
Mà Phó Đình Nghiệp hiển nhiên đã tin.
Hắn cau mày, liếc ta một cái sắc lẻm, lập tức quát giận:
"Lý Yến Tích, nhìn xem nàng bây giờ thành bộ dạng gì rồi!
"Không những miệng đầy lời dối trá, còn kiêu căng hống hách như thế, chẳng lẽ phải để trẫm tống nàng vào lãnh cung thì nàng mới vừa lòng sao?"
2.
Từ khi hệ thống biến mất, Phó Đình Nghiệp liền mặc định rằng ta nói ra chẳng câu nào là thật.
Bất luận ta nói gì, hắn cũng hoài nghi.
Còn ta đã sớm hoàn toàn thất vọng với hắn, lúc này ngay cả ý muốn giải thích cũng không còn.
Không khí lặng đi một lát.
Bỗng Chúc Kim Chiêu "ai da" một tiếng, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
"Sao vậy, Chi nhi?"
Phó Đình Nghiệp vội vàng ôm lấy nàng kiểm tra.
Chúc Kim Chiêu lại mím chặt môi, làm ra vẻ không muốn nhiều lời.
Ngược lại, cung nữ bên cạnh nàng bỗng òa khóc:
"Nương nương, chuyện người có thai… vẫn là nên nói cho Hoàng thượng biết!"
"Cái gì?"
Bàn tay Phó Đình Nghiệp run lên vì kích động:
"Chi nhi có cốt nhục của trẫm? Từ bao giờ? Sao không nói với trẫm?"
"Thần thiếp… thần thiếp không dám nói…"
Chúc Kim Chiêu nghẹn ngào:
"Thiếp biết người Hoàng thượng thương nhất là tỷ tỷ, cũng biết đứa con đầu tiên nhất định phải do tỷ tỷ sinh ra…
"Chỉ là… cái bụng này quá không biết nghe lời, thiếp thật sự không biết nên mở miệng thế nào."
Nàng gần như khóc ngã trong lòng hắn.
Phó Đình Nghiệp lập tức dỗ dành:
"Đó là chuyện trước kia, nay nàng xem nàng ta thành ra bộ dạng đáng chê cười như thế, còn xứng đáng hưởng sự thiên vị của trẫm sao?"
Nói xong, hắn cúi người bế nàng lên:
"Vẫn nên mời thái y xem qua mới được, đây là đứa con đầu tiên của trẫm, trẫm không thể yên lòng."
Hắn vừa nói, vừa sải bước đi ra ngoài.
Sắp tới cửa, hắn mới như chợt nhớ ra sự tồn tại của ta, quay đầu lại, trừng ta đầy căm tức:
"Lý Yến Tích, nàng không sinh được con thì thôi, nếu làm tổn hại đứa bé trong bụng Chi nhi...
"Vừa rồi nàng chạm nàng ấy bằng tay nào, trẫm sẽ c.h.ặ.t t.a.y đó của nàng!"
Cửa "rầm" một tiếng, đóng sập lại.
3.
Thuở ban đầu, khi Phó Đình Nghiệp còn là con tin yếu ớt, ai cũng có thể khinh rẻ, ta được hệ thống đưa đến bên hắn.
Ta thay hắn thử độc, che tên chắn giáo, rồi lại cùng hắn vượt nghìn dặm chạy trốn, khó khăn lắm mới quay về kinh.
4.
Có lẽ hắn cũng biết ta sẽ rời đi, nên gần như không rời nửa bước mà ở cạnh canh giữ.
Mỗi lần ta quay đầu, đều bắt gặp hắn đỏ hoe mắt, môi mấp máy như muốn nói lại thôi.
Lặp lại mấy lần, ta rốt cuộc chịu không nổi:
"Ngươi muốn nói gì thì cứ nói."
Không ngờ hắn bỗng rơi lệ.
Vai khẽ run, giọng nói nghẹn ngào:
"Yến Tích, ta cầu xin nàng, hãy để lại cho ta một kỷ vật… để lại cho ta một đứa con đi…
"Như vậy, sau khi nàng rời đi, ta chỉ cần nhìn thấy nó… là sẽ nhớ đến nàng.
"Nàng yên tâm, ta thề với trời, cả đời này chỉ có đứa con này mà thôi…"
Phải, ngay từ đầu ta chưa từng giấu Phó Đình Nghiệp thân phận của mình.
Ta cũng nói rõ với hắn, ta có thể cùng mục tiêu công lược trải qua một đoạn tình cảm ngắn ngủi, nhưng tuyệt sẽ không ở lại vì bất kỳ ai.
Hắn hiểu rõ điều đó, cũng biết không thể lay chuyển ta.
Cho nên mới lùi một bước, đưa ra yêu cầu ấy.
Chỉ tiếc, nữ chủ công lược như ta ở thế giới nhiệm vụ là không thể mang thai.
Khi ta nói điều này cho hắn biết, hắn buồn bã im lặng thật lâu, rồi như hạ quyết tâm, lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn ta:
"Không thể sinh con cũng tốt, nữ nhân sinh nở như bước qua quỷ môn quan, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta cả đời này sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
"Cũng tốt, cũng tốt…"
Đêm ấy hắn ôm ta, nước mắt rơi vào hõm cổ ta.
Hắn hết lần này đến lần khác hứa với ta, sẽ vĩnh viễn không quên ta.
Cho dù sau này đăng cơ, cũng tuyệt không lập hậu cung, càng không sủng hạnh bất kỳ nữ nhân nào, để lại con nối dõi.
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Hắn lại cuống lên:
"Nàng không tin sao? Yến Tích, ngoài nàng ra, trong lòng ta không chứa nổi bất kỳ nữ nhân nào khác!"
Lời còn vang bên tai, nhưng rất nhanh...
Hắn đăng cơ, hệ thống mất kết nối, ta không thể rời đi.
Trấn Quốc Công vì biểu lộ trung thành, dâng lên ái nữ có tình thanh mai trúc mã với hắn — Chúc Kim Chiêu.
Phó Đình Nghiệp đã do dự thật lâu.
Vì muốn lôi kéo Trấn Quốc Công, hắn vẫn đưa nàng vào hậu cung.
5.
Có khởi đầu ấy, rất nhanh… lại có người thứ hai, người thứ ba…
Khi đó ta làm thế nào cũng không liên lạc được với hệ thống, tâm trạng dần hoang mang, lo lắng.
Ta bắt đầu hoài nghi mình đã bị bỏ rơi, và sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Con người khi tuyệt vọng, luôn muốn níu lấy một thứ gì đó, tìm chút cảm giác an toàn mong manh.
Ta đã tự nhiên mà nắm chặt lấy Phó Đình Nghiệp.
Ta bắt đầu giống như bất kỳ phi tần nào lo được lo mất trong cung.
Mong hắn đến thăm ta, mong hắn mãi yêu ta.
Ban đầu, chúng ta quả thật đã trải qua một khoảng thời gian yên ổn.
Nhưng một ngày kia, hắn đột nhiên lưu lại chỗ Chúc Kim Chiêu.