12
Cứ như vậy, suốt mấy ngày tiếp theo, rối gỗ thay ta sống ở lãnh cung, còn ta thì được thở phào trước hạn.
Ta phải cảm tạ hệ thống xuất hiện kịp thời.
Bởi rối gỗ không cần ăn uống, nhưng ta thì cần.
Vài ngày nay, chẳng một ai bước chân vào lãnh cung, càng đừng nói đến chuyện mang thức ăn.
Nếu không rời đi trước, e rằng giờ này ta đã đói lả.
Ta không rõ là bọn họ thực sự quên ta, hay cố tình muốn ta nhớ đời.
Nhưng—
Sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi, ai lại để tâm những chuyện này?
Huống chi ta cũng chẳng muốn lúc sắp rời đi còn gặp lại những kẻ mình chán ghét.
Tiếc rằng, bọn họ lại không nghĩ vậy.
Hôm ấy, ta đang bay đến trước mặt rối gỗ, tỉ mỉ quan sát xem nàng khác gì người thật, thì lối đi im lìm bấy lâu bỗng vang lên động tĩnh.
Ban đầu ta chẳng để ý, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Cuối cùng, dừng lại ở ô cửa nhỏ nơi cửa cung.
"Này, ăn cơm!"
Ta theo bản năng quay đầu lại.
Nhưng rối gỗ phản ứng nhanh hơn ta.
Chưa kịp định thần, nàng đã mỉm cười đi đến bên cửa.
Từ ô nhỏ, đưa vào một cái mâm dơ dáy, trên úp một cái bát.
Rối gỗ lập tức nhận lấy, dịu dàng nói: "Đa tạ."
Tên tiểu thái giám vốn đang hừ lạnh, nghe vậy liền ngẩn ra.
Hắn khó tin, thò đầu qua ô cửa nhìn sắc mặt nàng.
Nhưng đối diện nụ cười gần như thân thiện ấy, tiểu thái giám như gặp quỷ, vội vã quay đầu bỏ chạy.
Ta phân vân không biết có nên nói với hệ thống…
Rằng ta tuyệt không thể lộ ra loại thần thái này, càng chẳng thể lịch sự đến vậy.
Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng hại gì.
Thôi, không làm khó nó nữa.
Rối gỗ bưng mâm vào phòng, vẫn mỉm cười ngồi lại bên giường.
Ta muốn nhắc nàng đổ bỏ thứ trong đó.
Nhưng dù nhắc ba lần, nàng vẫn không động đậy.
Hệ thống đành lên tiếng:
【Chúng ta nói, nàng không nghe được. 】
"… Được rồi."
13
Giữa giờ ngọ, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Nghe động tĩnh, tuyệt chẳng phải chỉ có một người.
"Hôm nay quả là náo nhiệt." Hệ thống cảm khái.
Lời còn chưa dứt, cửa lớn đã bị người mạnh mẽ đẩy ra.
Một đám người vây quanh Chúc Kim Chiêu tiến vào.
Nàng che mũi, tiến gần tới rối gỗ, nơi khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười đắc ý.
"Tỷ tỷ, cơm canh có hợp khẩu vị không? Ấy là ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho tỷ đó, nếu tỷ không ăn hết, chẳng phải phụ tấm lòng của ta sao."
Rối gỗ thấy nàng cười, cũng mỉm cười đáp:
"Đa tạ đã khoản đãi, thức ăn rất ngon."
Ta chỉ lơ lửng bên cạnh, nhìn thấy Chúc Kim Chiêu nghe vậy thì nụ cười gần như lập tức cứng trên môi, sắc mặt từng tấc một lạnh xuống.
Một lát sau, nàng khẽ khịt mũi tỏ vẻ chán ghét.
Vừa tiến lại gần mâm, vừa lẩm bẩm:
"Ra cái bộ dạng c.h.ế.t dở này, chẳng biết lại bày trò gì…"
Vừa nói, vừa nhấc bát úp.
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng thét chói tai nổ tung.
Những con nhện và rắn nhỏ to bằng lòng bàn tay trẻ con nhanh chóng bò ra khỏi mâm.
Dưới đáy bát dơ dáy, chỉ còn một con chuột c.h.ế.t bốc mùi nồng nặc.
"A! Nó bò lên người ta rồi, mau gạt ra!"
Trong phòng lập tức loạn thành một nồi cháo.
Chúc Kim Chiêu được hai cung nữ đỡ, vất vả lắm mới đứng cách xa một chút.
Nhưng không biết ai lại hô hoảng:
"Con rắn nhỏ bò về phía nương nương kìa, mau bắt nó lại!"
Chúc Kim Chiêu lại hét toáng, vội vàng tránh sang bên.
Nào ngờ vừa tránh, lại lỡ nhìn thấy con chuột c.h.ế.t trong mâm.
Cảnh tượng quá mức ghê tởm, nàng không nhịn nổi, nôn khan một trận.
Mãi lâu sau, mọi người mới hợp lực ném hết rắn, chuột, nhện ra ngoài, nàng mới đỡ hơn đôi chút.
Chỉ là vừa bình tĩnh lại, ánh mắt liền độc ác trừng rối gỗ:
"Ngươi cố ý phải không? Ngươi dám đùa giỡn ta!"
Rối gỗ vẫn mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như trước:
"Ta không hề đùa giỡn ngươi."
Chúc Kim Chiêu: "……"
Nàng rốt cuộc chịu hết nổi, hất mạnh cung nữ bên cạnh:
"Đi, mau mời Hoàng thượng đến, để Người làm chủ cho bản cung!"
Tiểu cung nữ vội vàng chạy ra ngoài.
14
Chẳng bao lâu, Phó Đình Nghiệp đã được mời đến.
Chúc Kim Chiêu vừa thấy hắn, liền rưng rưng nhào tới:
“Hoàng thượng, thần thiếp sợ tỷ tỷ một mình trong lãnh cung buồn bã, đặc biệt tới thăm, vậy mà tỷ ấy lại dùng rắn chuột hù dọa thần thiếp…
"Thần thiếp thật sự sợ hãi, bụng cũng đau lắm…”
Phó Đình Nghiệp vội ôm nàng vào ngực, cẩn thận xem xét, lại dịu giọng an ủi một hồi, rồi sắc mặt u ám tiến đến chỗ rối gỗ.
Sau đó, hắn giơ tay, tát mạnh một cái.
"Lý Yến Tích, ngươi quả là c.h.ế.t cũng không biết hối cải! Chẳng lẽ trẫm dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ sao? Ngươi tin hay không, trẫm lập tức sai người tống ngươi vào thủy lao!"
"Hoàng thượng hãy nghĩ lại." Chúc Kim Chiêu yếu ớt khuyên can, "Tỷ tỷ tuy tính tình nóng nảy, nhưng thân thể yếu, chỉ cần trừng phạt nhẹ là được, sao có thể dùng hình ép cung?"
Nghe thì như đang nói giúp ta.
Nhưng ta cùng nàng giao đấu bấy lâu, sao lại không hiểu tâm tư nàng?
Đây rõ ràng là nhắc khéo Phó Đình Nghiệp —
Rằng ta giữa chốn đông người đang ngang nhiên chống đối hắn.
Chẳng khác nào khiêu khích hoàng quyền, khinh thường vương uy.
Quả nhiên, lửa giận của Phó Đình Nghiệp lập tức bị khơi lên, càng trừng mắt nhìn rối gỗ:
“Lý Yến Tích, trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng.
"Hiện giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, trẫm có lẽ còn mở một con đường sống cho ngươi, không dùng hình.”
Nhưng rối gỗ vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Sao nàng ấy không nói gì nữa?" Ta hỏi hệ thống.
【Nàng đôi khi gặp câu khó hiểu sẽ đứng máy. 】
"… Thôi được, nhưng e là Phó Đình Nghiệp sẽ cho rằng đây là khiêu khích."
Quả nhiên, gần như ngay khi ta nói xong, Phó Đình Nghiệp liền vung vật trong tay ném mạnh.
Sát khí mây đen cuộn đầy.
Thấy rối gỗ vẫn mỉm cười, hắn không kìm được nữa, sải bước tới, bóp chặt cằm nàng, gần như nghiến răng bật ra từng tiếng:
"Ngươi… dám dùng ánh mắt này nhìn trẫm sao, LÝ — YẾN — TÍCH."
Dứt lời, lập tức phất tay ra hiệu, sai người kéo rối gỗ vào thủy lao ngay tức khắc.
Chúc Kim Chiêu rốt cuộc cũng hả giận.
Khi đi qua nhau, nàng ghé sát, hạ giọng mỉa mai:
"Cười đi, tiện nhân, ta muốn xem ngươi còn cười được bao lâu."
15
Thủy lao ẩm thấp, hôi thối xông lên nồng nặc, chẳng biết đã trừng phạt qua bao nhiêu tội nhân.
Nước trong bể đã chuyển sang sắc xám đen quái dị, thỉnh thoảng lại có dòi bọ nổi chìm, trườn qua trườn lại.
Chúc Kim Chiêu vốn định tới xem trò cười của ta, song vừa bước vào đã nôn khan không dứt, phải nhờ hai cung nữ hợp sức khiêng ra ngoài.
Sắc mặt Phó Đình Nghiệp cũng chẳng khá hơn là bao.