Ta bị bóp đến khó thở, nhưng sự ghê tởm trong lòng vẫn thúc ta mở miệng:
"Ta thật hối hận vì đã cứu ngươi… Lẽ ra năm đó nên để ngươi c.h.ế.t ở Bắc Địch…"
Phó Đình Nghiệp càng như kẻ điên, bắt đầu xé rách y phục của ta.
“Ngươi châm chọc cái gì?
Chẳng phải bụng ngươi không chịu tranh khí sao?
Trẫm cho ngươi cơ hội, ngươi liền sinh đi!”
Ta liều mạng chống cự, nhưng bàn tay vừa bị giày nghiến vẫn đau như kim châm.
Sức lực giữa ta và hắn lại quá chênh lệch.
Chẳng bao lâu, màn trướng trên đầu đã rung lắc dữ dội.
Phó Đình Nghiệp vẫn hung hăng quát:
"Trẫm cho ngươi cơ hội, cho ngươi cơ hội đó!"
Trong miệng ta tràn đầy vị tanh của máu.
"Phó Đình Nghiệp, đừng để ta hận ngươi."
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
09
Sau đó, ta vô cảm nằm trên giường.
Khoảng trời đất chật hẹp này nặng nề như một cỗ quan tài.
Phó Đình Nghiệp dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hắn im lặng nằm bên cạnh ta thật lâu, mới khẽ thở dài:
“Chúng ta thành ra như hôm nay, đều bởi nàng không chịu mềm mỏng.
Nàng không chịu cúi đầu, trẫm cũng chẳng có bậc thang mà bước xuống, thế là đôi ta cứ thế xa nhau dần.”
Ta không đáp, vẫn nằm đó như một thi thể.
Phó Đình Nghiệp lại thở dài.
Hắn đứng dậy mặc y phục, sai cung nữ mang nước tới, định lau người cho ta.
Khi chiếc khăn lướt qua thân thể, hắn như vừa nhận ra mu bàn tay ta sưng đỏ, bèn khẽ hỏi:
"Là Chi… là Chúc Kim Chiêu làm sao?"
Ta lặng thinh, hắn lại nói:
“Haiz, nàng thuận theo nàng ta một chút chẳng phải sẽ bớt chịu khổ hơn sao?
Nàng không hiểu khó xử của trẫm, nay trẫm cần sự chống đỡ của Trấn Quốc Công, đứa bé này lại vô cùng quan trọng, trẫm chỉ có thể mắt nhắm mắt mở với nàng ta.”
Ta bỗng thấy nực cười vô hạn.
Thì ra Phó Đình Nghiệp sớm biết Chúc Kim Chiêu là hạng người gì, cũng biết nàng ta luôn làm khó ta.
Thế mà hắn vẫn đứng sau tiếp tay…
Lúc này, cửa gỗ lại vang lên tiếng gõ.
Là cung nữ mang thuốc đến.
Phó Đình Nghiệp nhận lấy, quay về bên ta, nhẹ giọng dỗ:
“Nào, Yến Tích, uống thuốc đi.
Thuốc này trị nữ nhân vô sinh rất hiệu nghiệm.
Trẫm cũng chẳng muốn cùng nàng giày vò lẫn nhau nữa, chỉ cần nàng mang long thai, trẫm sẽ tha thứ cho mọi lời dối trá của nàng, được chứ?
Hơn nữa, nếu nàng có thai, Chúc Kim Chiêu cũng sẽ kiêng dè hơn, không còn ngày ngày hành hạ nàng như hiện tại.”
Vừa nói, hắn vừa đưa thuốc tới miệng ta.
Ta nghiêng đầu, tự nhận lấy.
Hắn dường như thở phào:
"Nàng nghĩ thông được thì tốt…"
Nhưng ngay giây sau, hắn cứng họng không nói được nữa.
Bởi ta đã mạnh tay hất cả bát thuốc vào người hắn.
Dòng dược dịch đen ngòm chảy xuống, gân xanh trên thái dương Phó Đình Nghiệp giật liên hồi.
"Lý Yến Tích, ngươi đúng là vô phương cứu chữa! Đêm nay cút vào lãnh cung cho trẫm!"
10
Phó Đình Nghiệp nói được làm được, lập tức sai người áp giải ta vào lãnh cung.
Lãnh cung không một bóng người, cũng chẳng có ánh sáng, chỉ có ánh trăng rơi xuống vài tia sáng nhợt nhạt.
Ta lặng lẽ ngồi trên đống rơm, suy nghĩ về đời mình.
Bỗng, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, nhưng ta đã bật dậy ngay tức khắc:
"Hệ thống, là cậu trở về rồi sao!"
… Lặng im hồi lâu.
Ta như kẻ c.h.ế.t đuối vừa vớ được mảnh gỗ nổi, lại phải trơ mắt nhìn nó vụn nát trước mặt.
"Quả nhiên là ảo giác." Ta tự giễu cười khổ.
Thế nhưng, chỉ hơn mười giây sau,
Tiếng điện xẹt xẹt lại vang lên, càng lúc càng rõ.
【Có vẻ tín hiệu hơi kém…
Ký chủ, cô nghe thấy không? 】
Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc vang trong tâm trí, nước mắt ta không kìm được tuôn xuống.
"Sao cậu mãi mới tới…"
Hệ thống áy náy liên tục nói lời xin lỗi, rồi mới giải thích—
Hai năm trước, ở tổng bộ xảy ra biến cố tranh đoạt quyền lực, khiến nhiều hệ thống, bao gồm cả nó, bị mất kết nối.
Hơn nữa, do thành tích của nó quá tầm thường, mất liên lạc suốt hai năm mà không ai phát hiện.
【Đây là sơ suất trong công việc của bọn tôi.
Vì vậy, sau khi thương lượng, tổng bộ quyết định tặng cô mười nghìn điểm tích lũy để bồi thường.
Số điểm này vừa đủ để cô đổi một thân thể khỏe mạnh, sau khi rời khỏi thế giới này, cô sẽ không phải đi làm nhiệm vụ ở các thế giới khác để kéo dài mạng sống nữa.
Ký chủ, cô có thể sống một cuộc đời bình thường rồi. 】
Ta lau nước mắt.
Cũng chẳng phải toàn tin xấu.
"Vậy mau đưa tôi đi thôi!"
11
【Hiện tại vẫn chưa được. 】 Hệ thống giải thích, 【Tôi sợ cô nóng lòng, nên lập tức đến tìm cô. 】
【Nhưng cô cũng biết, lối đi rời khỏi thế giới này có thời hạn. Giờ đã hơn hai năm trôi qua, thông đạo sớm mất hiệu lực rồi.
Bất quá, tổng bộ đang sửa chữa, cô chỉ cần chờ thêm chừng hai mươi đến ba mươi ngày nữa. 】
Ta chỉ cảm thấy hôm nay như ngồi trên xe trượt núi, hết hy vọng rồi lại thất vọng, cứ thế lặp đi lặp lại.
"Còn phải đợi lâu thế sao? Tôi thật sự chẳng muốn dây dưa với bất kỳ ai trong thế giới này dù chỉ một giây."
Hệ thống nhận ra sự mệt mỏi của ta, có chút nghi hoặc hỏi:
【Ký chủ trước đây chẳng phải vẫn chung sống tạm ổn với nam chủ sao? 】
Ta mệt mỏi, bảo nó tự xem ký ức của ta.
Hệ thống làm theo.
Một lúc lâu sau, nó mới lại cất tiếng:
【Tôi không ngờ sự tình lại thành ra thế này.
Nếu ký chủ thấy quá khổ sở, tôi có thể giúp cô tạm thời rời khỏi đây.
Nhưng việc này không thể để tổng bộ biết, họ cấm tuyệt đối, nếu biết sẽ chắc chắn trừng phạt tôi. 】
"Là ý gì?"
【Tôi có thể giúp ký chủ đổi một thân thể rối gỗ thay thế. 】 Hệ thống nói, 【Chỉ cần tổng bộ không phái người tới, sẽ chẳng ai phát hiện, cô cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. 】
Ta ngẩn ra.
Thành thật mà nói, suốt hai năm qua, ta không phải chưa từng oán hận hệ thống bỏ mặc ta.
Nhưng nó giờ nói vậy… trong lòng ta lại dâng lên một thứ cảm xúc khó mà gọi tên.
Haiz.
Đều là kẻ làm công, ai hơn ai được bao nhiêu đâu.
Dưới thao tác của hệ thống, thân thể ta nhanh chóng bay vào hư không.
Còn bên giường, xuất hiện một người giống ta như đúc.
Nàng chắp tay đặt lên gối, ngồi nơi đó.
Ngoài đôi mắt hơi rỗng, hầu như chẳng phân biệt được với ta.
"Nàng có biết nói chuyện không?" Ta hỏi hệ thống.
【Ký chủ chớ khinh thường rối gỗ, hành động và đối thoại cơ bản đều không thành vấn đề. 】