" Lui xuống hết."
Phó Đình Nghiệp phất tay, giải tán toàn bộ thị vệ.
Hành lang dài thăm thẳm, lại chỉ còn hắn và rối gỗ.
"Nàng…"
Phó Đình Nghiệp vừa hé miệng —
Đã bị rối gỗ mỉm cười ngắt lời:
"Ta đã rửa sạch rồi, giờ… ta là Lý Yến Tích rồi chứ?"
Vừa nói, nước theo khóe môi nàng tuôn trào lã chã.
Đừng nói Phó Đình Nghiệp, ngay cả ta và hệ thống đều c.h.ế.t lặng.
Đúng lúc này, tiểu thái giám dẫn Thái y tới nơi.
Phó Đình Nghiệp lập tức điều chỉnh sắc mặt, giục họ mau theo về tẩm điện của ta:
"Nơi này lắm kẻ dòm ngó, không tiện mở lời."
19
Trong chính điện.
Rối gỗ nằm trên giường, thân phủ mấy lớp chăn, chỉ lộ ra một cổ tay mảnh khảnh.
Trương thái y vội đặt tay lên bắt mạch.
Nhưng từng khắc từng khắc trôi qua, ông ta vẫn không tìm ra manh mối, mồ hôi lạnh trên trán ngày một nhiều.
"Rốt cuộc thế nào?" Phó Đình Nghiệp không nhịn được hỏi.
"Nương nương nàng…"
Trương thái y liếc hắn một cái, rồi bất chợt quỳ phịch xuống.
"Nương nương… không hề có mạch tượng!"
Phó Đình Nghiệp cụp mắt xuống.
Tĩnh lặng. Một khoảng tĩnh lặng dài dằng dặc.
Mãi lâu sau, khi Trương thái y run lẩy bẩy đến mức không còn tự chủ, Phó Đình Nghiệp mới ngẩng đầu, khàn giọng:
"Ra ngoài. Nếu dám nói bậy… thì coi chừng cái đầu ngươi."
Trương thái y liên tục gật đầu, xách hòm thuốc chạy biến.
Điện đường lại trở nên yên ắng.
Phó Đình Nghiệp cứng ngắc quay đầu nhìn về phía rối gỗ trên giường.
Rối gỗ cũng nhìn lại hắn, khóe môi vẫn vương nụ cười.
Một giây… hai giây…
Phó Đình Nghiệp bất chợt rời mắt đi.
Hắn gần như sụp đổ, gọi vọng ra cửa:
"Nguyên Sùng đại sư rốt cuộc khi nào mới tới?"
"Đã thúc ngựa đi mời, nhanh nhất cũng phải một canh giờ."
"Một canh giờ…"
Nắm tay hắn siết đến gần nát, vậy mà vẫn không dám ngoái đầu nhìn rối gỗ lần nữa.
Cứ thế, hắn ngồi c.h.ế.t lặng chờ đợi…
Rốt cuộc, tiếng bước chân lại vang ngoài điện.
Phó Đình Nghiệp lập tức đứng bật dậy:
"Nguyên Sùng đại sư đến rồi?"
Nhưng không có đại sư nào cả.
Người xông vào chỉ là một thị vệ.
Hắn run rẩy bẩm:
"Nguyên Sùng đại sư nhất quyết không chịu đến, chỉ đưa cho nô tài một mảnh giấy."
Phó Đình Nghiệp vội đoạt lấy mở ra.
Nét chữ như rồng bay phượng múa, quả đúng là bút tích của Nguyên Sùng.
【Cố nhân đã về nhà, bệ hạ tự biết trong lòng, cần chi khổ tìm lão nạp?】
Chỉ là một tờ giấy nhẹ như lông hồng, vậy mà tay Phó Đình Nghiệp run đến mức cầm không vững, bàn chân cũng loạng choạng.
Nhìn dáng vẻ ấy, ta chợt hiểu ra.
Có lẽ hắn đã sớm đoán được ta đi đâu, chỉ là không chịu thừa nhận.
Không muốn thừa nhận mình đã oan uổng ta.
Không muốn thừa nhận ta đến từ dị thế.
Không muốn thừa nhận… ta thật sự sẽ biến mất.
20
Thị vệ quỳ rạp dưới đất, chẳng hiểu vì sao Hoàng thượng lại ngày một mất kiểm soát, cuối cùng đến mức giật phăng tờ giấy rồi xé vụn.
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Trẫm sao có thể oan uổng nàng!
"Đi! Mau tìm cho trẫm! Lý Yến Tích là kẻ khéo giở trò quỷ quái nhất, nàng nhất định đã dùng ảo thuật rồi trốn đi!
"Dù phải bới tung cả ba thước đất, cũng phải tìm cho bằng được! Mau!"
Đêm ấy, trong cung rối loạn gà bay chó sủa.
Bọn thị vệ vốn không hiểu — chẳng phải vừa mới vớt nương nương từ hồ lên sao, sao chớp mắt đã mất tăm?
Nhưng không ai dám hỏi.
Họ chỉ có thể lục soát từng ngóc ngách, ngay cả trời cao hay đáy nước cũng không bỏ qua.
Còn bên này, Phó Đình Nghiệp ngồi c.h.ế.t lặng trong cung ta suốt một đêm.
Sáng hôm sau, hắn lại cáo bệnh, ngay cả buổi triều sớm cũng không dự.
Ta không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy nét mặt hắn khi thì giận dữ, khi lại tuyệt vọng, lúc thì tự trách, lúc lại bàng hoàng…
Đến sáng hẳn, hắn mới dám vén rèm, đối diện rối gỗ một lần nữa.
"Lý Yến Tích đâu? Ngươi có biết không?"
Rối gỗ mỉm cười hiền hòa:
"Ta chính là Lý Yến Tích."
Đôi mắt Phó Đình Nghiệp lập tức đỏ au.
Hắn giật phăng rèm xuống, như phát cuồng mà gào lên:
"Ngươi nói bậy! Ngươi tuyệt đối không phải Lý Yến Tích!"
Rối gỗ còn định mở miệng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng quỳ.
Ta nhận ra đó là một tiểu cung nữ — người hầu thân tín nhất mà Chúc Kim Chiêu mang từ nhà mẹ đẻ vào cung.
Cung nữ khóc như mưa:
"Hoàng thượng! Nương nương sau khi bị kinh hãi trong thủy lao thì bụng đau không ngớt, xin Người mau tới xem!"
Ngày thường, giờ này Phó Đình Nghiệp hẳn đã cuống cuồng theo nàng ta đi rồi.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài, hỏi:
"Đau thì tìm Thái y, tìm trẫm làm gì?"
Cung nữ sững lại, dường như không ngờ hắn lại nói vậy.
"Đã… đã mời Thái y, nhưng vẫn đau, nên mới muốn mời Hoàng thượng tới."
Nghe vậy, Phó Đình Nghiệp khẽ cười lạnh, vừa tiến lại gần vừa hỏi:
"Ngươi mời vị Thái y nào mà vô dụng đến thế? Nói cho trẫm, để trẫm sai người lột da hắn."
Cung nữ càng thêm kinh hãi, không hiểu vì sao Hoàng thượng lại trái nết, càng không hiểu sao Người trở nên hung hăng đến vậy.
"Nói!"
Phó Đình Nghiệp quát thêm một tiếng.
Cung nữ run bần bật, đến một câu bịa đặt cũng không thốt nổi.
Phó Đình Nghiệp hiểu rõ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo:
"Trẫm hôm nay không rảnh nghe chủ tớ các ngươi bịa chuyện. Nếu biết điều thì mau cút, bằng không… đừng trách trẫm không nể tình."
Nghe vậy, cung nữ vội vàng lết ra ngoài.
Nhìn bóng dáng nàng ta lảo đảo, trong lòng ta dâng lên một nỗi cảm khái khó tả.
Thì ra Phó Đình Nghiệp chẳng hề ngu dại hay mù quáng.
Chỉ là chân thật hay giả dối, thật thật giả giả… tất cả đều tùy vào tâm ý của hắn mà thôi.
21
Ngày ấy, khắp nơi đều có thị vệ tỏa đi tìm kiếm.
Nhưng câu trả lời lại chỉ có một...
Dù lục soát nơi nào, cũng không ai thấy bóng dáng Lý phi nương nương.
Sắc mặt Phó Đình Nghiệp càng lúc càng khó coi.
Khi người thị vệ cuối cùng báo cáo xong, hắn bất chợt hất tay, ném vỡ tan chiếc bình hoa mà ta vẫn yêu thích.
"Lý Yến Tích, nàng thật sự chẳng nói chẳng rằng mà bỏ trẫm đi sao? Tâm nàng, thật là độc ác!"
Bên giường, con rối nghe thấy tên ta, liền mỉm cười bước ra, đáp:
"Ngài tìm ta ư? Ta ở đây này."
Cánh tay Phó Đình Nghiệp đang dở dang định ném tiếp một chiếc bình khác bỗng khựng lại.
Hắn nhìn gương mặt mỉm cười của con rối, đôi mắt mỗi lúc một đỏ, mỗi lúc một ươn ướt.
Ngay khi ấy, ngoài điện bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc, uyển chuyển, như thể một âm thanh có thể uốn lượn ba vòng trước khi đến tai:
"Hoàng thượng..."
Phó Đình Nghiệp vội lau mắt, bảo con rối ngồi lại bên giường, còn mình thì sải bước đi ra.
Là Chúc Kim Chiêu.