20.
Đêm ấy, trong Túy Hoa hiên chỉ thắp vài ngọn cung đăng.
Ta ngồi giữa sân, Bảo Cầm phe phẩy quạt, những kẻ hầu đều bị ta đuổi lui về nghỉ sớm.
Chờ khi Hoàng thượng giá lâm, ta chỉ khoác mảnh lụa mỏng, mỗi lần Bảo Cầm lay quạt, làn lụa liền như gió cuốn, tung bay quấn lấy thân hình.
Dưới bóng đêm, đom đóm ta cố ý sai người bắt về, lập lòe tựa tinh tú rắc khắp tà váy.
Ta giả bộ chẳng hay biết có người đến, khẽ truyền:
“Bảo Cầm lay nhanh hơn một chút.”
Một thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng:
“Đêm đã sâu, cớ sao còn ham cái mát lạnh này?”
Hắn xua hết cung nhân theo hầu, mới bước lên.
“Hoàng thượng?”
Ta giả vờ kinh ngạc, luống cuống chỉnh lại xiêm y, thấy phía sau hắn chẳng còn ai mới thở ra một hơi:
“Xin thứ cho thần thiếp thất lễ.”
“Dáng vẻ này, chỉ để trẫm nhìn thôi, sao lại có thể nằm phơi giữa sân?”
Nói đoạn, Hoàng thượng vòng tay bế ngang ta lên.
“Thần thiếp đâu ngờ Hoàng thượng sẽ tới, đã lâu rồi Người không ghé.”
Ta đáp nhỏ, nhưng đôi tay thì chẳng hề nhàn rỗi.
Đêm tối tuy dày, song trong lòng Hoàng thượng lại nóng bỏng.
Ta biết, lần này ta lại thắng.
Ngàn toan tính, đổi lấy một đêm ân sủng — bao nhiêu hoan lạc cũng chẳng bằng bát canh tránh thai này ban cho ta sự yên tâm.
Chợt, Bảo Cầm hốt hoảng xông vào:
“Nương nương, chẳng hay rồi!”
Kể từ vụ án của Thục phi, đây là lần đầu ta thấy nàng hoảng đến vậy.
“Hoàng hậu gặp chuyện?” Ta buột miệng hỏi.
“Là Vương mỹ nhân.” Bảo Cầm thở hổn hển.
“Sáng nay trên đường tới Túy Hoa hiên, nàng va phải Sở Tiệp dư. Giờ đang bị tát và quỳ ở ven đường!”
“Cái gì!” Lòng ta như lửa đốt.
Vương Hy Trừng vốn vẫn được ta che chở, cả hậu cung đều biết ta và nàng thân thiết, dẫu nàng hơi ngốc, cũng chẳng gây thị phi.
Thế mà cái Sở Tiệp dư mới vào cung này… quả là bản lĩnh!
Ta vội đi theo hướng Bảo Cầm chỉ, nhưng giữa đường chợt khựng lại.
Ta tới thì được gì?
Ngoài rơi vài giọt lệ thương xót, ta chẳng thể thay đổi gì.
Nàng và ta đồng phẩm vị, nếu nàng bị ép quỳ, ta cũng chỉ có thể quỳ cùng.
Ta quay đầu tìm Hoàng thượng.
Vương Hy Trừng vốn là người Hoàng thượng tuyển vào, hẳn sẽ bảo vệ nàng.
“Nương nương, Hoàng thượng truyền rằng người cứ về trước. Vương mỹ nhân chỉ quỳ một lát, không sao đâu.”
Lời của thái giám hầu bên hắn được chuyển đến rồi hắn quay đi.
Gió đầu thu man mác, ta đứng ngoài cửa bỗng thấy lạnh run.
Phải, ta quên mất — Hoàng thượng trong tẩm điện kia, xưa nay chẳng bận tâm sinh tử của ai, huống hồ chỉ là chút trừng phạt nhỏ.
Trong mắt hắn, chỉ phân biệt giữa lợi và hại.
Khi cần Vương Hy Trừng để nối dõi, đến bát thuốc nàng uống cũng phải để ý; khi không cần nữa, dù quỳ giữa gió lạnh cũng chẳng sao.
Ta không cầu xin Hoàng hậu.
Trong mắt Hoàng hậu, ta cũng chỉ là một quân cờ.
Thế nên, ta tìm đến Sở Tiệp dư.
Những ngày qua ta ẩn mình trong Túy Hoa hiên, nhưng chẳng phải câm điếc.
Ngay từ khi nàng nhập cung, ta đã lưu tâm.
Khác với Ngô Chiêu Nghi hay Thục phi, Sở Tiệp dư giống ta — vốn đầy tâm cơ.
Kiếp trước, nàng là cái gai trong mắt ta.
Người hiểu rõ nhất một nữ nhân… chính là kẻ thù của nàng.
Thứ nàng yêu nhất, ngoài vinh hoa phú quý, còn một thứ nữa — cổ cầm.
Và tình cờ, ta đã sớm thu được Xuân Lôi.
Khi Bảo Cầm ôm cây cầm ấy đến, Sở Tiệp dư vừa bước ra sân.
“Sở Tiệp dư.”
Ta ra hiệu cho Bảo Cầm đứng sau, cất tiếng.
“Tống tiệp dư sao lại có nhã hứng…”
Nàng chưa nói hết đã trông thấy cổ cầm trong tay Bảo Cầm.
“Đó là…”
“Xuân Lôi.” Ta khẽ gật.
“Thật sao!”
Dù thường ngày tâm cơ sâu, lúc này nàng chỉ là một nữ tử mê cầm đến si dại.
“Xuân Lôi… tương truyền đã lưu lạc dân gian, ta tìm mãi chẳng thấy, không ngờ lại ở chỗ Tiệp dư…”
“Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên có được.”
“Ta có thể thử một khúc không?” Nàng khẽ mím môi hỏi.
“Vốn định tặng Vương mỹ nhân, hôm nay nàng… chẳng vui lắm.”
Ta cố ý bỏ qua chuyện bị phạt quỳ, chỉ nói mơ hồ.
Nháy mắt, Sở Tiệp dư liền đổi sắc:
“May có Tống Tiệp dư nhắc. Mau, mời Vương mỹ nhân về nghỉ, hôm nay vốn chỉ là hiểu lầm.”
“Ngày khác, ta sẽ đích thân đến thăm Vương mỹ nhân.”
Nói xong, mắt nàng lại dán chặt vào Xuân Lôi.
“Nghe nói cầm kỹ của Sở Tiệp dư tuyệt luân, Xuân Lôi ở trong tay nàng hẳn không chịu cảnh phủ bụi.”
Ta thở nhẹ: “Bảo Cầm, đem Xuân Lôi tặng cho Sở Tiệp dư.”
Sở Tiệp dư ôm cầm, cúi người hành lễ:
“Đa tạ Tống Tiệp dư thành toàn.”
Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và ta — dẫu tâm cơ, nhưng đối với điều mình yêu, nàng chưa từng giả dối.
Cũng nhờ vậy, miễn cưỡng gọi là đáng yêu đôi chút.
Khi ta đến tẩm điện của Vương Hy Trừng, nàng thu mình trong chăn, thút thít.
“Trừng nhi?”
Ta gọi khẽ.
Nàng ló ra, lao vào lòng ta, gương mặt sưng đỏ, khóc càng lớn:
“Tỷ ơi! Mặt Trừng nhi đau quá!”
“Được rồi, đừng khóc nữa, kẻo mắt sưng mất. Đã mời y quan chưa?”
Ta lau lệ cho nàng, dịu giọng.
“Thế này muội không muốn gặp y quan! Tỷ, tỷ cũng biết chút thuốc, tỷ giúp ta tìm thứ gì bôi nhé?”
Nàng níu c.h.ặ.t t.a.y ta năn nỉ.
Ta chỉ đành gật: “Được, ta giúp.”
May trong cung nàng vẫn có sẵn dược liệu trị bầm, ta đắp cho nàng xong, nàng mới ngoan ngoãn nằm xuống.
“Tỷ, cây Xuân Lôi ấy quý lắm phải không?”
“Có gì đâu mà quý. Ta với muội chẳng giỏi đàn, dù là bảo cầm cũng chỉ để phủ bụi.”
Ta an ủi.
Vương Hy Trừng im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu, mắt ngơ ngác:
“Tỷ, trong lòng Hoàng thượng, rốt cuộc ai mới là người được yêu nhất?”
“Người là Hoàng thượng, chúng ta là phi tần. Giữa ta và Người, không phải yêu, mà là nương tựa.
Chúng ta cần Người, nhưng Người không phải không thể thiếu chúng ta.
Cho nên, đừng nói đến yêu hay không. Cung kính, hầu hạ là đủ.”
Đây là lần đầu ta nói những lời ấy với Vương Hy Trừng.
Thấy nàng gật đầu, nửa hiểu nửa không, ta mỉm cười:
“Thôi, nghỉ đi.”
21.
Hoàng hậu có thai, Thục phi bị cấm túc, chốn hậu cung tranh sủng nay đều tự lực mà thi thố tài năng.
Đàn cầm, múa ca, hát khúc, giả bệnh… muôn vàn thủ đoạn nối nhau không dứt.
Còn ta, lại ngoan ngoãn ẩn mình trong Túy Hoa hiên, chẳng làm động tĩnh gì, nhàn rỗi bèn vụng trộm nuôi mấy con gà mái và thỏ trắng trong viện.
Thành thử, khi Hoàng thượng đã quen mắt với cảnh oanh oanh yến yến, lúc ngang qua Túy Hoa hiên nghe vài tiếng gà gáy, liền tò mò ghé đầu bước vào.
Hắn mỉm cười, nửa trách nửa cưng:
“Nàng thật là nhàn nhã.”
Thấy ta đang chống tay trên bàn đá xoa lưng một con thỏ trắng, Hoàng thượng bật cười:
“Xưa còn tưởng nàng lắm mưu nhiều kế, sao giờ lại ẩn thân nuôi gà, vuốt thỏ thế này?”