Ta nghiêm trang đáp:
“Thần thiếp sợ một ngày kia lỡ làm Hoàng thượng phật ý mà bị cấm túc, bọn nô tài ngoài kia nhân cơ hội cắt đứt đường ăn uống, nên lo xa mà chuẩn bị sẵn.”
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn lạnh đi:
“Nàng đang nói trẫm bạc đãi Thục phi?”
“Thần thiếp không dám.” Ta vội quỳ xuống: “Thục phi nương nương bị giam ở Đình Lan điện, tình cảnh ra sao thần thiếp chẳng rõ. Nhưng nhìn Chiêu nghi tỷ tỷ nay chẳng khác gì kẻ hồng nhan thất thế, thần thiếp nghĩ đến thân mình, e một khi sa cơ, còn chẳng bằng tỷ ấy.”
“Hừ! Một đám nô tài nịnh trên giẫm dưới!” Hoàng thượng cau mày, phất tay với vị công công bên cạnh:
“Đi, việc này giao cho ngươi.”
“Tuân chỉ!”
“Hoàng thượng.” Ta nghe vậy liền ngẩng đầu, khẽ cười: “Nếu đã thế, chẳng bằng hôm nay chúng ta đem nó nướng đi.”
“Nướng ư?” Hoàng thượng kinh ngạc.
“Vâng, Hoàng thượng xem, cái đùi thỏ này mập mạp, lúc nướng mỡ chảy tí tách, thơm đến nao lòng.” Ta cố tình nói quá, chọc cho hắn bật cười khoái trá.
Hắn cười hồi lâu, nắm tay ta:
“Khắp hậu cung, chỉ có nàng là nhiều chủ ý thế này. Trẫm quả thực bị nàng làm mê hoặc.”
Ta khẽ lắc đầu, ngoan ngoãn đáp:
“Thần thiếp chỉ là mỗi ngày đều nghĩ, Hoàng thượng thích gì, làm sao để Hoàng thượng nhẹ lòng, vui vẻ hơn thôi.”
“Miệng cũng thật ngọt.” Hắn nghiêng mình, ánh mắt chan chứa ý cười.
Tuy ta lắm mưu sâu kế, nhưng chưa từng độc chiếm thánh sủng. Ta lại thích nhất là nhàn nhã, dạo qua các cung chuyện trò, đọc sách, xem kịch với các phi tần khác.
Nay ai cũng biết vườn rau của ta giữ chân Hoàng thượng chẳng muốn rời, các cung khác cũng đua nhau trồng rau.
Ta còn sai người trong cung mình đi khắp nơi truyền kinh nghiệm trồng trọt.
Hậu cung bỗng nhiên có một thứ hòa khí kỳ lạ chưa từng có.
Trước kia, hai phi tần gặp nhau tất miệng “tỷ tỷ muội muội” khách sáo vài câu. Nay gặp nhau, câu đầu tiên lại là:
“Đã nảy mầm chưa?”
Nếu nảy rồi, người kia tất vui mừng phe phẩy khăn tay:
“Nảy rồi, nảy rồi, cao thế này này.”
Thỉnh thoảng, Hoàng thượng hỏi ta vì sao luôn khác người.
Ta chỉ lắc đầu: “Thần thiếp chỉ muốn Hoàng thượng mãi không chán.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: Chỉ cần không động chân tình với hắn, mỗi nữ nhân trong hậu cung đều là một đóa nụ riêng biệt.
Trước khi Thục phi giải cấm, Hoàng thượng hạ thánh chỉ: Hoàng hậu có thai, hậu cung đồng hỷ. Ta được phong làm Chiêu dung, Vương Hy Trừng lên Tài nhân… Các phi tần, trừ kẻ phạm lỗi, hầu hết đều thăng một bậc, kể cũng là chuyện vui chung.
22.
Nửa năm sau, khi Thục phi được giải cấm, ta đang ngồi uống trà ở chỗ Vương Hy Trừng.
Nàng vốn không trồng rau, nhưng lại nuôi một đàn mèo con. Mỗi ngày trong vườn đều vang tiếng nàng cười hét khi đùa với mèo, xa mấy dặm cũng nghe thấy.
Chẳng trách thời gian qua, mỗi khi Hoàng thượng tới Túy Hoa hiên, nghe ta nhắc tới Vương Hy Trừng, hắn lại nhìn ta mà nói:
“Nàng ấy giờ chẳng cần tới trẫm nữa.”
“Nghe nói hôm nay Thục phi nương nương được giải cấm.” Vương Hy Trừng ôm một con mèo con, vùi mặt vào bộ lông mềm mại.
“Bị cấm túc nửa năm, hẳn cũng ngột ngạt lắm rồi. Chúng ta nên tới vấn an.”
“Vâng, tỷ nói phải.” Nàng gật đầu, nhưng không có ý đứng dậy.
“Sao vậy? Vẫn còn sợ ư?”
Nàng ngẩng đầu khỏi đám lông, ỉu xìu than:
“Hồi ấy đúng là dọa c.h.ế.t muội. Giờ mà đi, biết tỷ theo Hoàng hậu, hẳn lại bắt nạt tỷ thôi.”
“Không sợ. Nay Hoàng hậu bận dưỡng thai, việc quản lý lục cung vẫn ở tay Thục phi.” Ta ôm lấy con mèo từ lòng nàng, cười nói: “Đi thay xiêm y đi, người ngợm đầy lông, y như mèo thật rồi.”
“Được, nghe tỷ vậy.”
Khi ta kéo nàng cùng đi, đã có mấy vị tỷ muội từ đó trở về.
Các nàng nói, Thục phi như biến thành người khác.
Trên đường gặp Ngô Chiêu Nghi, nàng nhìn ta, gượng cười:
“Tống Chiêu dung phong thái thật rạng ngời.”
“Chiêu nghi tỷ tỷ an lành.” Ta đáp.
Quả nhiên, Thục phi thay đổi rất nhiều. Vóc dáng xưa hơi đầy đặn, nay gầy gò khiến người nhìn xót xa.
Thấy ta, nàng chỉ khẽ nâng mí mắt:
“Tống Tiệp dư… không, giờ là Tống Chiêu dung rồi. Sao còn tới Đình Lan điện này? Chẳng lẽ Thanh Khôn cung chứa không nổi thứ tiểu tiện nhân a dua nịnh hót ngươi nữa?”
“Thục phi nương nương an.” Ta cúi mình hành lễ: “Thấy nương nương tinh thần như vậy, thần thiếp cũng yên lòng.”
“Các ngươi về đi, bản cung khỏe lắm.”
Ngô Chiêu Nghi mấy lần mấp máy môi, nhưng chẳng thốt ra lời, cuối cùng theo ta cùng rời đi.
“Thục phi nương nương quả thực đã đổi khác.”
Vừa ra khỏi Đình Lan điện, Vương Hy Trừng mới khẽ nói:
“Xưa thấy chúng ta, hẳn sẽ mắng mỏ, đập phá. Nay tuy vẫn buông vài câu cay nghiệt, nhưng nét mặt chẳng hề tức giận.”
“Bị giam nửa năm, e rằng nhiều oán khí cũng mòn mỏi bớt.” Ta nói.
Thục phi bị cấm túc vốn là để tránh mũi nhọn khi Hoàng hậu mang thai. Nếu không, với tính tình nàng, quyết chẳng để Hoàng hậu an ổn dưỡng thai ngay trước mắt mình.
Nay thai tượng Hoàng hậu đã ổn, cũng là lúc bày mưu tính kế khác.
Mà việc ấy, để Thục phi làm, sẽ vững hơn ta.
Dù sao, thế lực ngoài cung của nàng, mạnh hơn ta rất nhiều.
23.
Ta cũng không hỏi kỹ Thục phi định tính toán ra sao.
Việc này, người biết càng ít, nàng càng an toàn.
Ta… cũng càng an toàn.
Nói cũng lạ, dù nay Hoàng hậu đã mang long thai, nàng vẫn có bản lĩnh khiến cả hậu cung không ai sinh nở được.
Chỉ riêng nàng, hoan hoan hỉ hỉ.
Hôm nay, ta như thường lệ sắc hai bát canh tránh thai.
Thuốc vừa sắc xong, Hoàng thượng bỗng đẩy cửa mà vào.
"Tống Chiêu dung, trẫm nghe nói nàng thường uống thuốc, có chút lo lắng, hôm nay đặc biệt mời viện sử đến khám cho rõ."
Hắn vừa nói, vừa tách ta và Vương Hy Trừng ra, chắn trước bàn, như sợ ta lỡ làm đổ thuốc.
"Viện sử, tra kỹ cho trẫm xem, thứ thuốc này rốt cuộc có tác dụng gì, sao Tống Chiêu dung uống đã lâu mà chưa ngừng được?"
Ta ngẩng nhìn Hoàng thượng. Lông mày hắn cau chặt, từ lúc bước vào chưa hề nhìn ta một cái. Hoàn toàn không giống là vì lo cho sức khỏe của ta, mà như thể… đến để hỏi tội.
Ta bèn quỳ sang một bên.
Chốc sau, viện sử mới mở miệng:
"Khải bẩm Hoàng thượng, thuốc này quả thực có tác dụng ôn bổ, thường uống thì thân thể mạnh khỏe, củng cố nguyên khí. Nương nương dùng lâu cũng được."
"Ngươi thì sao?" – Hoàng thượng chỉ sang một ngự y khác.
"Như viện sử nói."
Liên tiếp hỏi ba người, mày hắn mới giãn ra.
Hắn đỡ ta dậy, mỉm cười:
"Thế thì trẫm yên tâm rồi."
"Tạ ân Hoàng thượng thương xót." – Ta lạnh mặt hành lễ.
Hắn dường như cũng nhận ra ta không vui, liền phất tay:
"Mang vào đi."
Lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu được bày đầy tẩm điện của ta.
"Nay nàng đã là Chiêu dung, cũng nên sắm thêm y phục, trang sức mới.
Thuốc không hại, trẫm còn việc ở tiền triều, lát sẽ lại đến thăm nàng."