12.
Hoàng thượng vẫn thường ghé Túy Hoa hiên, dù sao trong lòng hắn, ta vẫn là lựa chọn tốt nhất để nối dõi tông đường.
Ta một mực giữ bổn phận hầu hạ, đôi khi còn khẽ níu dải lưng ngọc của hắn, làm ra vẻ quyến luyến, chẳng nỡ buông.
Hoàng thượng vốn ưa cách này, bởi chốn hậu cung phần nhiều nữ tử đoan trang, giữ kẽ; như ta đây chủ động thì chẳng mấy ai. Ba lần thì cũng một lần hắn ở lại Túy Hoa hiên.
Chẳng bao lâu, danh vị của ta đã thăng lên Tiệp dư.
Dẫu muốn con ta trở thành Thái tử, thân phận quá thấp cũng chẳng tiện, huống chi ta lại hầu hạ rất vừa ý long tâm. Hoàng thượng trong lòng đều tự rõ.
Tác dụng của Liên Hương tán chẳng mấy chốc liền hiển hiện. Trong cung, các cung nữ bắt đầu xầm xì, rằng mỗi lần Thục phi nương nương đi ngang, đều phảng phất một mùi hương sen dìu dịu, vương vấn thật lâu.
Ngay cả Hoàng thượng khi ở Túy Hoa hiên cũng chẳng nhịn được mà hỏi ta, có biết thứ hương nào thanh khiết lại bền lâu đến nỗi tựa như thấm vào từng thớ gạch, từng sợi tơ.
Ta chỉ khẽ đáp: "Thần thiếp không biết."
Kiếp trước, khi ta uyển chuyển quanh bên hắn, hắn chỉ khép mắt, lặng lẽ hít lấy hương thơm trên người ta.
Hắn từng nói, chưa từng gặp ai thanh tân thấm vào tim phổi như ta, khiến hắn chẳng nỡ rời xa.
Khi ấy ta còn tưởng hắn lưu luyến Túy Hoa hiên, nào hay đó là… chẳng nỡ xuống tay g.i.ế.c ta.
Nay nhìn hắn vì Thục phi mà canh cánh trong lòng, ta không còn chút ghen hờn, ngược lại, lại thấy một mối cảm xúc khó tả.
Hoàng thượng… rốt cuộc trong lòng hắn, ai mới là quan trọng nhất?
Ta thật muốn biết.
Hắn ở lại Đình Lan điện càng lâu, ta càng vững dạ.
Nhưng các phi tần khác thì không. Họ vẫn như kiếp trước của ta, chỉ chăm chăm tranh sủng, cứ nghĩ rằng Hoàng thượng không tới Thục phi, ắt sẽ đến chỗ mình.
Thấy họ vì không được triệu hạnh mà u uất, cơm chẳng lành, ta lại cảm thấy… không đáng.
Bất quá, chuyện ấy ta chẳng thể quản, chỉ lo cho bản thân trước đã.
Ta sai Bão Cầm khai khẩn một mảnh đất nhỏ trong Túy Hoa hiên, lại nhờ người từ ngoài cung mang vào ít hạt giống rau quả.
Đám cung nhân vốn phần nhiều xuất thân hàn vi, việc trồng trọt đã quen tay. Vừa nghe ta định trồng rau, ai nấy đều hăng hái, mong được phân công.
Ta mỉm cười:
"Chỉ một khoảnh đất nhỏ, quay người là hết, đâu cần nhiều người thế. Hay là thế này… ta có giống nho, hẹ, hành, cần tây, gừng, các ngươi mỗi người chọn một loại mà gieo."
Vừa nói xong, ai nấy đều hăng hải, chẳng khác gì ra chiến trường, còn bàn nhau giàn nho bên dưới có thể trồng gừng, hành thì nhanh thu hoạch, chỉ cần một góc đất nhỏ là đủ…
Khi họ làm việc, ta tựa cằm, ngồi trong sân hóng gió, đôi lúc lại thấy thấp thoáng chút cảm giác… như ở nhà.
Vài lần Vương Hy Trừng đến xem, cũng nổi hứng muốn mở một khoảnh vườn riêng.
Ta xua tay:
"Không vội. Trong cung, trồng rau ta là người đầu tiên. Nếu chẳng may Hoàng thượng trách tội, chẳng phải rước họa sao?"
Nàng tròn mắt: "Vậy tỷ không sợ à?"
"Ta đương nhiên là sợ. Nhưng nghĩ lại cũng không phải tội lớn, cùng lắm bị trách vài câu, giảm bớt sủng ái mà thôi."
Nàng lại lo lắng: "Tỷ không sợ Hoàng thượng không đến nữa sao?"
Ta mỉm cười:
"Ta nay đã là Tiệp dư, phụ thân cũng đã thăng quan, lòng ta đã mãn nguyện. Chỉ cần không sai lầm, đây đã là điều ta mong muốn nhất. Huống hồ, việc trồng rau ta đã tâu qua với Thục phi nương nương, Hoàng hậu cũng ngầm chấp thuận. Nhưng muội thì khác, phụ thân muội trong triều kẻ đối địch chẳng ít, như ngồi trên chông vậy."
Nàng thở dài: "Sao tỷ cái gì cũng biết."
Ta khẽ lắc đầu: "Muội từ nhỏ đã được cưng chiều, chuyện gì cũng chẳng bận tâm."
13.
Một vụ rau hẹ vừa kịp xanh tốt, tin tức ta mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng truyền tới — Thục phi đã có thai.
Ta không tận mắt thấy vẻ mặt Hoàng thượng, nhưng nghe nói khi ấy, Hắn kinh ngạc đến ngẩn ngơ hồi lâu.
Từ đó, ta không còn bén mảng tới Đình Lan điện. Thục phi là vị phi tần đầu tiên trong hậu cung mang thai, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nàng.
Thế nhưng, bao phen tính toán, ta lại sơ suất một điểm.
Thục phi vốn kiêu căng, có thai lại càng chẳng giữ lễ độ. Nàng chẳng chịu ở cung mình an thai, suốt ngày đi khắp hậu cung khoe khoang, tựa như sợ thiên hạ chẳng biết nàng đang là tiêu điểm.
May thay, nàng là Thục phi, cả hậu cung chẳng ai dám làm nàng phật ý.
Ta vẫn thấp thỏm chẳng yên, đến nỗi ngay cả mảnh ruộng hẹ cũng không khiến ta vui được bao lâu.
Bọn hạ nhân chẳng hiểu nỗi lo của ta, gặt xong một lứa hẹ liền hồ hởi xin phép ta rồi kéo nhau đi gói bánh sủi cảo — nhân hẹ với trứng.
Ở Túy Hoa hiên của ta, so với kiếp trước, nay náo nhiệt hơn nhiều. Ngay cả Bão Cầm cũng bớt u tịch, vui vẻ hơn.
Dù ta tránh xa Thục phi, nàng vẫn thường sai người ban cho ta nhiều vật quý.
Một hôm, khi ta đang cắn một miếng bánh sủi cảo nóng hổi, đầu lưỡi vừa bỏng rát thì giọng Hoàng thượng đột ngột vang lên sau lưng, lạnh lùng:
"Ngày tháng của nàng, đến trẫm cũng phải ghen tị."
Ta giật mình, nuốt không trôi, nhả cũng chẳng tiện:
"Hoàng… Hoàng thượng…"
Hắn sải bước vào, sắc mặt nghiêm khắc:
"Tống Tiệp dư, bản lĩnh của nàng thật không nhỏ."
Ta vội quỳ xuống, chưa rõ hắn đang nói tới tài trồng rau hay tài trợ thai.
"Nàng dám làm bẩn tấm bình phong trẫm ban cho Thục phi!"
Ta cúi đầu, hiểu rằng đây là tìm ra manh mối về cái thai của Thục phi mà tới hỏi tội.
"Thần thiếp nhất thời sơ suất, xin Hoàng thượng trách phạt." — ta bình thản đáp.
"Trách phạt? Ta thấy nàng lau kỹ lắm kia mà. Sao cả những chỗ không bẩn cũng lau?"
Dù là câu hỏi, nhưng ta biết hắn đang nghi ta biết điều gì.
"Tấm bình phong đặt lâu trong tẩm điện Thục phi, bám bụi nhiều. Thần thiếp lau thử một mảng thì thấy màu sắc khác biệt rõ rệt, nên đành lau cả."
"… Hừ."
Thấy nét mặt hắn dịu xuống, ta khẽ thở phào:
"Hoàng thượng muốn thử bánh sủi cảo mới không? Nhân hẹ với trứng ạ."
"Đem lên." — Hắn khoát tay, song tâm trạng vẫn chưa nguôi giận.
Hắn cắn một miếng, chau mày:
"Chỉ hẹ với trứng? Không cho thêm gì khác?"
"Đúng vậy."
"Sao lại khác hẳn vị thường ngày, tươi ngọt lạ thường." — Hắn ăn liền mấy chiếc, nếu không bị thái giám kề bên ngăn lại, e rằng đã ăn sạch cả bát.
"Rau hẹ vừa cắt, còn tươi mọng."
"Ở mảnh đất trong sân thôi sao?" — ánh mắt hắn vẫn lưu luyến nhìn phần bánh còn lại.
"Không sao, thần thiếp ăn nốt, khỏi lãng phí." — nói rồi ta đổ bánh từ bát hắn sang bát mình.
"Nàng cứ yên tâm ở đây trồng rau!" — chẳng rõ hắn bị điều gì chặn trong ngực, lại nổi giận, phất tay áo bỏ đi.
Ta vừa ăn bánh đã nguội, vừa mỉm cười đến híp mắt:
"Không ngờ những ngày không tranh sủng lại khoái hoạt thế này."