Đến tháng thứ sáu của thai kỳ Thục phi, Ngô Chiêu Nghi cũng có thai.
Ta tưởng phen này đã yên ổn, nhưng vẫn chậm một bước.
Một ngày mưa, ở Đình Lan điện, Thục phi trượt ngã.
Kịch bản quen thuộc khiến ta toàn thân rét buốt — giống hệt chuyện từng xảy ra ở kiếp trước với Ngô Chiêu Nghi, chỉ khác lần này là Thục phi.
May nàng khỏe, dù mất thai nhưng vẫn giữ được mạng.
Khi Hoàng thượng vội vã tới, ta cùng mọi người đang quỳ ngoài điện cầu phúc cho nàng.
Nước mưa ướt nửa thân hắn, thái giám che ô phía sau sốt ruột đến nhăn cả mặt.
Ta quỳ đúng trên phiến gạch nơi Thục phi trượt chân, thầm cân nhắc — có lẽ kiếp trước ta đã nghi oan Ngô Chiêu Nghi. Phải chăng kẻ thật sự là… Hoàng thượng?
Không, nếu hắn không muốn nàng sinh con, đã ra tay từ sớm, khi còn chưa hại thân thể.
Vậy là Thái hậu? Cũng không phải, bà sẽ không dùng cách này.
Còn lại chỉ có các phi tần…
Tiếng khóc bi thương từ trong điện vọng ra:
"Con ta!"
Lòng ta chợt nhói đau.
Ta nhớ đứa bé kiếp trước, vừa chào đời đã bị bế đi, mất chỗ dựa của mẫu thân, trong chốn hậu cung lạnh lẽo phải chịu bao khổ nhục.
Người làm mẫu thân, thật khó lòng chịu được cảnh một hài tử chịu nạn.
Khi Vương Hy Trừng đỡ ta rời đi, ta còn ngoái nhìn tẩm điện Thục phi thêm lần nữa.
…
Về lại Túy Hoa hiên chưa lâu, Bão Cầm vội chạy vào:
"Tiệp dư nương nương, không xong rồi!"
"Chuyện gì?"
"Thục phi nương nương, thân mang bệnh, đã tới cung Ngô Chiêu Nghi. Vừa vào cửa đã tát Chiêu nghi một cái, nàng ấy không tránh kịp, ngã xuống đất… Giờ chưa rõ thế nào."
Tin như sét đánh, mới nửa khắc đã sinh biến lớn như vậy!
Nỗi bất an càng thêm rõ rệt — rốt cuộc là ai không chịu để hậu cung có trẻ con?
Bao năm qua, Hoàng hậu, Thục phi đều không sinh nở, các phi tần khác cũng chẳng ai có thai. Nay khó khăn lắm mới có, lại liên tiếp gặp họa.
Trên đường tới cung Ngô Chiêu Nghi, ta gặp Vương Hy Trừng, nước mắt rưng rưng, nhào vào lòng ta run rẩy:
"Tỷ tỷ, đáng sợ quá… Sao lại thế này…"
"Không sao, chúng ta qua xem tình hình Chiêu nghi, có tỷ ở đây, tỷ sẽ bảo vệ muội."
Ngô Chiêu Nghi mất con.
Thục phi bị đưa về Đình Lan điện thì sốt cao không dứt.
Chỉ trong nửa khắc, hậu cung đã đảo lộn.
Ba ngày liền, Hoàng thượng không rời thư phòng, không ngủ, không lên triều.
Đến khi hắn tới Túy Hoa hiên, ta mới thấy sắc mặt ấy — đôi mắt đầy tơ máu, quầng thâm xanh dưới mắt, dù chỉnh tề nhưng như bị rút hết thần khí.
Hắn nhìn mảnh đất rau nhỏ của ta:
"Rau cần hôm nay được đấy, băm làm bánh sủi cảo."
Ta ra hiệu Bão Cầm đi chuẩn bị.
"Tống Dung." — Hắn bỗng gọi thẳng tên ta.
"Tấm bình phong ấy… là nàng cố ý."
Ta quỳ xuống, dập đầu, im lặng hồi lâu.
"Thục phi hứa cho nàng lợi lộc gì, khiến nàng mưu tính cho nàng ta?
Đã mưu tính, sao lại không bảo toàn được nàng ta?
Nàng có biết, mất đứa bé, nàng ta cũng mất nửa mạng. Trẫm… không biết nên đối diện thế nào.
Đứa bé… là một bé gái."
Câu cuối cùng phá tan phòng tuyến trong lòng ta.
Một bé gái, lẽ ra đã có thể ra đời an ổn, ngay cả Thục phi cũng không bị thương tổn… nhưng nay, tất cả thành hư ảo.
Hoàng thượng cúi đầu, bóng đổ che kín, im lặng hồi lâu, không nhắc một chữ về Ngô Chiêu Nghi — người cũng bị tát đến sảy thai.
Trong mắt hắn, Ngô Chiêu Nghi là gì?
Kiếp trước, ta từng muốn trở thành như Thục phi — người đặc biệt trong lòng hắn.
Kiếp này, với hắn, e rằng chỉ còn một chút thương hại mỏng manh.
Bão Cầm mang bánh sủi cảo nhân rau cần thịt lên, Hoàng thượng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Nhân rau cần không ngon bằng nhân hẹ." — Hắn nói nhẹ, phất tay áo bỏ đi.
Ta tiếp tục ăn chiếc bánh hắn mới cắn dở.
Rất ngon.
Chỉ là, rau cần… không gặp đúng thời.
14.
Liên tiếp mấy ngày, cả hậu cung như bị bao phủ bởi mây u ám.
Từ hôm đó trở đi, Hoàng thượng không còn sủng hạnh bất kỳ phi tần nào, chỉ mỗi mùng Một và rằm mới đến chỗ Hoàng hậu nghỉ lại.
Ta giam mình trong viện trồng rau, suốt một thời gian dài chẳng nghĩ đến việc về sau phải làm gì.
Mãi đến khi Thục phi đích thân tới Túy Hoa hiên của ta.
"Là Hoàng hậu."
Nàng thậm chí không tránh mặt Bão Cầm, vừa bước vào cửa đã nói thẳng.
"Là Hoàng hậu đã hại c.h.ế.t con của ta."
Sợ ta không hiểu, nàng lại nhấn mạnh thêm một lần.
"Giúp ta!" — nàng nói.
Thấy ta lộ vẻ do dự, nàng dứt khoát ngồi xuống:
"Đình Lan điện xưa nay luôn được bảo dưỡng chu toàn, nhất là từ khi ta có thai, ngay cả một chiếc lá rụng cũng không thể có, chứ đừng nói tới một vết nứt trên nền.
Hôm ấy trời mưa, vốn ta sẽ không ra ngoài. Nhưng Ngô Chiêu Nghi sai người mang tới một pho Tống tử Quan Âm, ta mới đích thân ra an vị cho tượng.
Mấy hôm nay ta mới nhớ hỏi lại, ai ngờ pho tượng ấy lại do Hoàng hậu ban! Lại còn chọn đúng một ngày mưa tầm tã!
Ta tới tìm Hoàng hậu, nàng ta chỉ nói là một mảnh hảo tâm! Hoàng thượng thì một mực bênh vực! Ta biết rõ, chính là nàng ta hại c.h.ế.t con ta!
Tống Tiệp dư, ngươi giúp ta! Nếu ngươi giúp ta, muốn ta làm gì, ta cũng làm cho ngươi!"
"Thục phi nương nương, vu cáo Hoàng hậu là tội bị đánh c.h.ế.t bằng trượng."
Ta cúi đầu quỳ xuống, không dám đáp lời.
Chất vấn Hoàng hậu mà nàng ta vẫn bình an vô sự, ắt là nhờ Hoàng thượng che chở. Ta lấy gì để mạo hiểm vì nàng?
"Nàng ta không dám! Nếu không có phụ thân ta giúp năm xưa—"
"Cái gì?" — ta giật mình ngẩng đầu, rồi lập tức nhận ra thất lễ mà cúi xuống,
"Vì sao phụ thân nương nương lại giúp Hoàng hậu?"
"Hai nhà vốn là thế giao."
Lời này như lưỡi d.a.o c.h.é.m tan làn sương mờ phủ trước mắt ta.
Không lạ gì ta luôn cảm thấy có điều trái ngược.
Thì ra kẻ ẩn mình trong bóng tối, hạ độc thủ… lại chính là nàng — vị Hoàng hậu bề ngoài đoan trang hiền hậu ấy.
Mọi chuyện, vậy là đã thông suốt.
"Thục phi nương nương."
Ta ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo vô hại, ra hiệu cho Bão Cầm canh ngoài cửa, không để ai đến gần.
"Nương nương từng nghe nói chuyện tiền triều có lệ ‘con quý mẫu phải chết’ chưa?"
Sắc mặt Thục phi khựng lại:
"Chuyện ấy sớm đã bị bãi bỏ, nhắc tới làm gì!"
"Nếu thần thiếp nói Hoàng thượng có ý như vậy thì sao?"
"Hoàng thượng sao lại…" — lời nàng bỗng nghẹn lại giữa chừng,
"Hoàng thượng từng nói rất muốn ta sinh công chúa, còn bảo công chúa nhất định giống ta thông tuệ linh lợi."
Một thoáng sau, sắc mặt nàng biến đổi:
"Chẳng lẽ Hoàng thượng ngay từ đầu đã định…"