Vậy nên Thái tử tự nhiên được gửi nuôi nơi ta.
Trọng sinh kiếp này, ta rốt cuộc tránh khỏi chén rượu độc, lại vững vàng ngồi ở ngôi cao nhất hậu cung.
Ta cho tu sửa toàn bộ hậu cung, sai không ít ngự y theo hầu, đem tất cả những vật khả nghi gom lại một chỗ, phóng lửa thiêu rụi.
Không ngờ Hoàng hậu những năm qua lại bố trí lắm thứ trong cung như thế, thật là vất vả cho nàng.
Từ khi Hoàng thượng biết chuyện, đã rất lâu không ghé Thanh Khôn cung.
Phải, nay ta đã dọn vào Thanh Khôn cung.
Dù sao Túy Hoa hiên vốn nhỏ, Thái tử ở chung cùng ta cũng là trái lễ.
Khi Hoàng thượng tới, chỉ hỏi ta một câu:
"Nàng biết từ bao giờ?"
Ta lắc đầu:
"Hoàng thượng đang nói gì vậy?"
Hắn nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt đầy giận dữ:
"Không thì vì sao nàng hoặc giúp Thục phi, hoặc giúp Hoàng hậu, mà chẳng thấy nàng sinh cho trẫm một đứa con!"
"Hoàng thượng…" Ta rưng rưng, quỳ xuống đất, thật lâu mới nghẹn ngào nói:
"Nhập cung chưa bao lâu, thần thiếp đã thấy nguyệt tín không ổn, liền vụng trộm tìm một lang trung, nhân ngày cung nữ về thăm nhà lẻn ra ngoài bắt mạch. Ông ấy bảo thần thiếp khí nhược hàn thịnh, khó mà thụ thai."
"Cho nên… thần thiếp mới khổ công mưu tính khắp nơi vì Hoàng thượng, vẫn luôn áy náy vì mình không thể sinh con cho người…"
"Xin Hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ thần thiếp!"
Nói rồi, ta khóc không thành tiếng.
…
"Truyền Viện sử."
Sắc mặt Hoàng thượng tuy vẫn lạnh, nhưng cơn giận đã nguôi đi vài phần.
Vốn dĩ ta không muốn phải làm vậy, nhưng Hoàng thượng vốn đa nghi lại thông minh, nếu không thế thì hôm nay e là m.á.u đã vấy cung.
Viện sử bắt mạch xong, lắc đầu:
"Thân thể Đức phi tổn hao quá độ, quả khó lòng thụ thai. Nếu tĩnh dưỡng điều trị, vài năm sau có lẽ sẽ khá hơn, song cũng chưa chắc."
"Đức phi, sao nàng không nói với trẫm sớm hơn!"
Lúc này, Hoàng thượng mới dịu dàng nắm tay ta, vừa trách vừa thương.
"Hoàng thượng ngày đêm lo việc nước, thần thiếp không muốn khiến người thêm bận tâm."
Chẳng bao lâu, ta được tấn phong làm Hoàng quý phi.
Tuy ngôi Hậu bỏ trống, nhưng trong hậu cung, ta đã là người tôn quý nhất.
Hơn nữa, từ khi ta chưởng quản hậu cung, hỷ sự nối tiếp, mấy vị phi tần lần lượt có thai, chỉ Vương Hy Trừng là cứ quấn lấy ta không rời.
Ta khuyên nàng đừng chỉ mải mê đùa mèo, nàng chỉ cười:
"Có tỷ che chở là đủ."
Hoàng thượng vốn là người không thể nương nhờ.
Ta chỉ đành cười mà chiều theo nàng.
Lời đồn ta vượng quốc vận càng ngày càng được tin tưởng.
Ngay cả Thái hậu nay mỗi lần gặp ta cũng vui tươi hớn hở, khen ta còn có phúc tướng quốc mẫu hơn cả tiên Hoàng hậu.
Ta chỉ mỉm cười đáp:
"Tất cả đều nhờ quốc vận Hoàng thượng hưng thịnh."
28.
Mười năm sau.
Hoàng thượng bỗng phát ác bệnh, không thuốc cứu chữa mà băng hà.
Trước lúc lâm chung, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nói:
"May mà có nàng, trẫm mới yên lòng ra đi."
Cho đến khi nhắm mắt, hắn vẫn không biết rằng ta đã tính kế hắn suốt mười mấy năm. Hắn chỉ nghĩ ta yêu hắn khắc cốt, chỉ cho rằng ta hiền đức đoan trang.
Thái tử đăng cơ, tức là Đoan Khải Hoàng đế.
Ta lên ngôi Thái hoàng thái hậu, bởi tân hoàng còn nhỏ, vẫn cần ta buông rèm chấp chính.
Giờ đây, không còn ai có thể định đoạt sinh tử của ta.
Ta đã từng nói, điều ta mong cầu không phải là chút ân sủng chật hẹp nơi hậu cung, mà là tự mình nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Nay, ta đã làm được.
<Hoàn>
P/S: "Tử Quý Mẫu Tử" là mật chỉ hoàn toàn có thật trong lịch sử. Vào thời Bắc Ngụy, khi đứa nhỏ được chỉ định là Thái tử thì người mẫu thân thân sinh buộc phải chết. Vì để tránh Thái tử còn nhỏ, quyền lực rơi vào tay mẹ hoặc ngoại tộc.
Bình luận