18.
Quả nhiên Hoàng hậu biết dụng tâm.
Chỉ mấy hôm sau, ta đã nghe chuyện đêm qua nàng khoác y phục đỏ rực, tay áo như mây, eo thon uyển chuyển, tựa hoa lửa bừng nở, múa lượn trong bóng đêm.
Hôm ấy là rằm, khi thánh giá đến, nàng đang một mình xoay vòng dưới ánh trăng.
Tuy đã cho lui hết thị tỳ, không ai rõ họ đã nói gì, nhưng ta nghĩ, chỉ cần trong ánh trăng nhàn nhạt, Hoàng hậu khẽ nghiêng mắt, cất tiếng gọi: “Lang quân”, ắt là phong cảnh đêm ấy khiến Hoàng thượng thưởng mãi chưa đủ, đến mức sáng hôm sau nhập triều cũng muộn mất một khắc.
Ta ngồi thu mình trong Túy Hoa hiên, lựa một cây trâm ngọc trắng đơn giản mà thanh nhã.
"Bão Cầm, cái này cho ngươi."
"Nương nương?" — Bão Cầm buông tay, không dám nhận.
"Ta thấy y phục hôm nay của ngươi hợp với cây trâm này." — Ta nhìn nàng từ trên xuống, thong thả nói.
"Trong Túy Hoa hiên này, chỉ mình ngươi là yên tĩnh nhất. Ngươi xem đám Tùng Trúc kia, ban ngày ríu rít, đến tối cũng ngồi dưới đèn thì thầm to nhỏ.
Còn ngươi, lại chẳng hề có chút hồn nhiên của tuổi này."
"Nô tỳ giữ bổn phận, không dám vượt lễ."
"Ngươi giữ quy củ của ngươi, ta thương ngươi là được. Giờ bên ta, người để ta thương, chỉ còn Trừng nhi và ngươi thôi." — Ta mơn man cây trâm, mỉm cười.
"Ta tính, đợi ngươi đến tuổi, sẽ tìm cho ngươi một gia đình hợp ý. Đêm qua tính lại, cũng chẳng còn mấy năm."
Bão Cầm lập tức đỏ hoe mắt, phục xuống gối ta, nức nở một hồi:
"Nương nương, nô tỳ không đi."
"Thôi, đừng nói thế." — Ta cài trâm lên búi tóc nàng, hờ hững nói — "À, mấy hôm nay đừng ra ngoài. Giàn nho trên giá còn nhiều, hãy làm ít rượu nho đi."
Bão Cầm chỉnh lại cây trâm trên tóc, rồi mới lui ra.
Ta nhìn bóng lưng nàng.
Kiếp trước, chính mấy hôm này nàng ra ngoài, gặp một thị vệ, rồi âm thầm qua lại, chịu bao khổ nhục.
Đau đớn hơn, khi việc bại lộ, gã thị vệ lại thề sống thề c.h.ế.t rằng Bão Cầm quyến rũ hắn.
Khổ thay, Bão Cầm vốn vụng ăn nói, cứng rắn chịu năm mươi trượng, để lại bệnh căn cả đời.
Kiếp này, mối nghiệt duyên ấy, cứ để ta chặt đứt là hơn.
Nho trong vườn kết quả nhiều, mỗi người trong Túy Hoa hiên được chia vài chùm, phần còn lại đủ ủ thành ba vò rượu.
Chỉ riêng việc rửa và phơi nho cũng khiến Bão Cầm bận rộn suốt hai ba ngày, nàng chẳng cho ai giúp, chỉ một mình lăng xăng.
Nàng đem chôn các vò rượu dưới gốc hải đường ngoài sân, nói sang năm biết đâu còn vương chút hương hoa.
19.
Sau khi Thục phi bị cấm túc, cả hậu cung liền yên ắng hơn nhiều.
Những phi tần vốn dựa dẫm vào Thục phi đều lập tức quay sang nương nhờ Hoàng hậu.
Giờ đây, Hoàng hậu mới thật sự là người độc sủng lục cung.
Ta vẫn như thường lệ, sớm sớm đến vấn an Hoàng hậu. Giữa đường lại gặp Ngô Chiêu Nghi đã lâu không thấy.
Nàng vận một bộ y phục trắng giản dị, búi tóc nghiêng nghiêng, nhìn chẳng còn chút kiêu căng ngạo mạn trước kia, ngược lại còn lộ vẻ tiều tụy yếu ớt.
"Chiêu Nghi tỷ tỷ mạnh khỏe." Ta khẽ phúc thân.
"Tống Tiệp dư." Ngô Chiêu Nghi liếc ta một cái, giọng yếu ớt: "Ngươi thật có bản lĩnh, trước Thục phi nương nương bị cấm túc, sau liền tiến được vào Thanh Khôn cung."
"Thân thể tỷ tỷ đã khá hơn chưa?" Ta không đáp lời, chỉ thuận miệng hỏi lại.
"Liên quan gì đến ngươi." Sắc mặt nàng lại trắng thêm vài phần, cố gắng giữ hơi thở.
"Chiêu Nghi tỷ tỷ nhất định phải dưỡng tốt thân thể." Ta thấy bước chân nàng hư phù, lời nói rã rời, so với thân thể của Thục phi còn kém hơn nhiều.
Kiếp trước một xác hai mạng, kiếp này xem ra, cũng chẳng phải người sống lâu.
Bỗng có tiếng cười vang lên: "Ồ, chẳng phải Chiêu Nghi tỷ tỷ sao."
Tiệp dư mới tấn phong – Sở Tiệp dư – từ phía sau bước tới, chắn trước mặt nàng:
"Tỷ tỷ, mấy hôm trước ta thấy trong viện của tỷ có một nha hoàn khá lanh lợi, liền nhắc với quản sự công công một câu, hôm đó đã được đưa sang cung ta. Tỷ tỷ đừng giận mới phải."
"Chỉ là một tỳ nữ không ra gì." Ngô Chiêu Nghi hừ nhẹ.
"Tỷ tỷ thật rộng lượng, chẳng trách người hầu bên cạnh ngày một ít đi." Sở Tiệp dư vừa nói vừa nở nụ cười kiều diễm, rồi bỏ đi.
Ta bước sau lưng Sở Tiệp dư, khó tránh khỏi một chút cảm khái thỏ c.h.ế.t cáo buồn. Chốn hậu cung này, ai mà chẳng nhìn gió bẻ lái, ngay cả một tiểu cung nữ cũng biết bây giờ nên dựa vào ai.
Ta khẽ thở dài, những ngày nhàn hạ của ta e cũng chẳng còn bao lâu.
Từ sau chuyện hôm ấy, ta mỗi ngày đều vào cung Hoàng hậu, chỉ để tìm cớ chuyển hết những thứ Hoàng thượng ban mà có vấn đề sang nơi hẻo lánh.
Hoàng thượng cũng chẳng ban nhiều, có lẽ sợ Hoàng hậu sinh nghi; dù phát hiện Hoàng hậu đem cất sang một bên, hắn cũng chỉ nhiều nhất hỏi một câu.
Hôm nay đến vấn an, nơi đuôi mắt Hoàng hậu rõ ràng ẩn chứa nét vui, bàn tay ngọc thỉnh thoảng lại đặt lên bụng dưới.
Tuy chưa có tin truyền ra, nhưng ta biết — đã thành rồi.
Khi mọi người đã lui, Hoàng hậu hơi khép mắt, tựa vào ghế:
"Chuyện gì?"
"Chúc mừng nương nương!" Ta phúc thân, dâng lời chúc.
Hoàng hậu ngẩng mắt, khẽ mỉm cười:
"Ngươi quả thật chưa từng khiến bản cung thất vọng. Nói đi, muốn gì?"
"Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng ban chút ân trạch, để thần thiếp cũng tận được phận làm thiếp."
"Ngươi là kẻ thông minh, tự khắc biết tìm cách, nói với ta làm gì?"
"Trước đây chỉ để đứng vững trong hậu cung, bất đắc dĩ mới dùng chút thủ đoạn. Nay tự nhiên phải được nương nương gật đầu, thần thiếp mới dám làm."
Lời ta đã hạ mình đến tận cùng.
Ta tất nhiên có trăm phương ngàn kế để khiến Hoàng thượng bước chân vào Túy Hoa viên, chỉ là từ sau chuyện của Thục phi, Hoàng thượng sinh lòng đề phòng với ta; nếu ta cố ý ra mặt, e lại phản tác dụng.
Nếu để Hoàng hậu mở miệng, mới là cách tốt nhất, nhanh nhất.
Bởi lẽ, sắp tới, ta không chỉ muốn được sủng, mà còn phải trở thành sủng phi ngay cả Thục phi cũng không sánh kịp.
Điều ta muốn, chưa bao giờ chỉ là thứ ân sủng nhất thời, dễ thay đổi.
Mà là một chỗ đứng vững vàng hơn thế.
"Giờ bản cung có thai, không thể hầu hạ. Ngươi lại là người khéo léo, về đi, tự sửa soạn cho thật đẹp."
"Tạ ân Hoàng hậu." Sau khi tạ ân, ta hơi ngập ngừng một chút. Ngô Chiêu Nghi tuy đáng thương, nhưng nay chưa đến lượt ta thương hại nàng.
Rời Thanh Khôn cung, ta biết rõ — mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Hoàng hậu đã có thai, Hoàng thượng ắt sẽ không làm thêm điều dư thừa.
Phần còn lại, chỉ cần chờ đến ngày trái chín cuống rụng…