25.
Tính thời gian, ắt chỉ còn vài ngày.
Từ khi Thục phi giải cấm, số lần Hoàng thượng tới Đình Lan điện ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nghe nói, mỗi lần hắn đến, Thục phi đều lấy cớ thân thể không khỏe, chẳng giữ hắn lại qua đêm.
Lâu dần, Hoàng thượng cũng chẳng buồn tới nữa.
Hậu cung kẻ trẻ trung mỹ mạo vốn không thiếu, đâu cần chấp nhất một người.
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi nàng được giải cấm, đã có ba giai nhân mới nhập cung.
Đôi khi ta cũng tự hỏi, hôm ấy Hoàng thượng vì Thục phi mà mắt đỏ hoe, phải chăng chỉ vì đau cho đứa con chưa kịp chào đời.
Ta sai Bão Cầm sửa soạn ít bổ phẩm Hoàng thượng ban, rồi tới Đình Lan điện.
"Nghe tin tỷ tỷ luôn thấy khó ở, muội đặc biệt mang đến ít yến sào, nhân sâm thượng hạng."
"Muội muội lại càng thêm rạng rỡ." Thục phi tựa trên sạp mềm, giọng nhẹ bẫng.
"Chuyện tỷ muốn làm trước kia, đã thành chưa?"
"Chỉ là việc nhỏ mà thôi." Thục phi thản nhiên nhấp ngụm trà.
"Tỷ tỷ an lòng là tốt."
Trong lòng ta đã tỏ, đại sự đã xong.
"Chỉ là… muội muội nay đã thành Đức phi, bản lĩnh quả thật khiến tỷ tỷ ta tự thẹn không bằng."
"Tỷ tỷ nói đùa. Tất cả đều nhờ Hoàng thượng thương xót." Ta cúi đầu đáp.
Thục phi đưa mắt nhìn ta, ánh nhìn sâu kín, song không nói thêm.
Trong lòng ta có chút bất an, nhưng nghĩ nàng với ta vốn không oán không thù, nên cũng chẳng muốn sinh thêm cạnh tranh.
Chỉ mong nàng sau này đừng tự rước phiền.
Ta ngày ngóng đêm trông, rốt cuộc cũng tới ngày ấy.
Hoàng hậu lâm bồn, khắp hậu cung đều cầu phúc cho nàng.
Chỉ riêng Hoàng thượng là vẻ mặt khó đoán, chẳng rõ lo lắng hay bận tâm điều gì.
Đây sẽ là đứa trẻ đầu tiên của hậu cung.
Hoàng hậu vốn yếu sức, từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau, mới truyền ra tin lành.
Trong khoảng thời gian ấy, lo lắng nhất chính là ta và Thục phi.
Bởi chưa tới phút cuối, ai cũng sợ sẽ lỡ bước, rước họa sát thân.
"Chúc mừng Hoàng thượng! Hoàng hậu hạ sinh Hoàng tử!"
Khi ma ma từ trong cung bước ra báo tin, ta thoáng thấy bà kín đáo lắc đầu với Thục phi.
Môi Thục phi vốn mím chặt, nay khẽ giãn ra, ý cười nhẹ nhưng chan chứa khoái ý:
"Chúc mừng Hoàng thượng!"
"Chúc mừng Hoàng thượng!" Ta cũng cúi người hành lễ.
Chỉ thấy Hoàng thượng gượng gạo nở nụ cười:
"Hoàng hậu vất vả rồi, đã sinh hạ đích trưởng tử."
Đích trưởng tử — ứng viên tốt nhất cho ngôi Thái tử.
Năm xưa, khi ta sinh trưởng tử, chỉ ba ngày sau đã nhận lấy một chén rượu độc.
Nay Hoàng hậu, chắc Hoàng thượng cảm cái công lao nhọc nhằn ấy, sẽ lưu nàng thêm ít ngày.
Ngày thứ hai sau khi sinh, Hoàng thượng liền trọng thưởng nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, ngay cả những đứa nhỏ trong tộc cũng được phong tước.
Đó là vinh sủng tột bậc.
Chỉ ta và Thục phi hiểu, ấy là bước an ủi sau cùng.
Từ khi Hoàng hậu sinh con, ta không bước chân vào Thanh Khôn cung nữa, ngay cả nhìn nàng một lần cũng thấy chán ghét.
Dù Hoàng hậu có phái người tới mời, ta cũng chỉ viện cớ mình cảm phong hàn, sợ lây bệnh cho Hoàng tử.
26.
Chẳng bao lâu, thánh chỉ sách lập Thái tử đã được ban xuống.
Ta vận một thân cung trang đỏ thẫm, trên đầu cài bộ tua rua lưu kim yêu thích nhất, bước đi uyển chuyển, lắng nghe tiếng tua rua khẽ leng keng bên tai, thong thả tiến vào Thanh Khôn cung.
Hoàng hậu mình khoác hoa phục, dung nhan diễm lệ, vừa trông thấy ta liền thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
"Đức phi hôm nay sao lại nhớ tới Thanh Khôn cung của bổn cung vậy?"
Ta chậm rãi hành lễ:
"Hôm nay thánh chỉ sách lập Thái tử đã hạ, thần thiếp đặc biệt đến chúc mừng Hoàng hậu nương nương."
"Đức phi nay đang sủng ái ngất trời, nói theo lẽ thì cũng nên sớm vì Hoàng thượng mà thêm con nối dõi mới phải."
"Thần thiếp phúc bạc."
Lời vừa dứt, liền thấy đại thái giám thân cận bên Hoàng thượng bưng một khay gấm viền vàng tiến lên.
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng cảm niệm công đức sinh hạ Hoàng tử, đặc ban một chén ngự tửu."
"Cái gì?" Hoàng hậu vốn đang quỳ, nghe vậy liền ngẩng phắt đầu, giọng lộ rõ phẫn nộ:
"Bổn cung sinh Thái tử, ngay cả nhà mẹ đẻ của bổn cung cũng được ban tước vị, vậy mà với bổn cung chỉ có một chén ngự tửu?"
"Hoàng hậu nương nương, xin mời."
Thái giám kia vốn hiểu rõ, rốt cuộc Hoàng thượng lúc này đến một câu "đoan trang túc mục" trong chiếu chỉ cũng lười viết, chỉ qua loa mấy lời.
Hoàng hậu lăn lộn chốn hậu cung đã nhiều năm, sao lại không hiểu ý nghĩa trong đó.
Nàng lập tức đứng dậy, gằn giọng:
"Đây là rượu độc? Hoàng thượng muốn ban c.h.ế.t bổn cung? Vì sao?"
"Vì sao!"
"Đức phi nương nương…" Công công liếc về phía ta, thấy ta vẫn đứng cách đó không xa, khó xử nhìn một thoáng.
"Đã là Hoàng thượng ban thưởng, Hoàng hậu cứ thuận theo đi. Bổn cung cũng không tiện ở đây lâu, xin cáo lui." Nói xong, ta lại khom mình thêm một lễ.
"Đức phi! Đồ tiện nhân!" Hoàng hậu chợt bừng tỉnh, chỉ tay về phía ta mà mắng, "Ngươi sớm đã biết, đúng không!"
"Hoàng hậu nương nương đang nói gì vậy? Thần thiếp nghe không hiểu." Ta đáp từ xa.
"Ngươi sớm bảo ta làm sao để giữ được thánh tâm, lại khiến Thục phi bị giam cầm, không thể chống đối ta, để ta yên tâm dưỡng thai! Ngươi rốt cuộc dùng yêu thuật gì!
Tống Dung! Ngươi đã làm gì!"
Nàng gào thét không ngừng, nhưng bọn tiểu thái giám bên cạnh đã vây chặt, không cho thoát.
Dù nàng có giãy giụa thế nào, cũng vô ích.
"Ta là mẫu thân Thái tử! Các ngươi dám!"
Đó là tiếng thét cuối cùng của nàng.
Ta đứng nơi cửa cung, từ xa nhìn chén rượu độc bị rót vào miệng nàng, rồi mới quay người.
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ biết đạo trời sáng tỏ, hết thảy đều là tự làm tự chịu.
Những kẻ mà nương nương đã từng hại chết… đều đang chờ nương nương đấy."
27.
Hoàng hậu sau khi sinh đột nhiên phát ác chứng, không thể cứu chữa.
Nghe tin dữ, Hoàng thượng bãi triều một ngày, còn đích thân đến phủ Thượng thư lệnh để an ủi lão thần.
Ta núp trong Túy Hoa hiên, chỉ thấy buồn cười.
"Tỷ, Hoàng hậu rõ ràng thân thể khoẻ mạnh, vì cớ gì lại như vậy?" Vương Hy Trừng lại mò đến Túy Hoa hiên xin ăn điểm tâm, vừa nhấm nháp vừa hỏi.
"Chắc là bệnh cũ tái phát." Ta hờ hững đáp.
"Tỷ, còn thuốc thang kia, hôm nay phải uống rồi." Nàng vừa ăn xong, còn chưa nuốt hết đã hỏi.
"Không cần. Từ hôm nay khỏi uống nữa."
Vương Hy Trừng nghe vậy chỉ gật đầu:
"Nghe tỷ là được."
Thái tử còn nhỏ, nay tất phải có người thay mặt nuôi dưỡng.
Ta và Thục phi, đồng vị tần phi, đều là ứng cử thích hợp nhất để làm dưỡng mẫu của Thái tử.
Nhưng từ sau khi Hoàng hậu băng hà, Thục phi đóng cửa không ra, dù ta tới thỉnh an cũng chỉ đáp rằng thân thể không khoẻ.
Hoàng thượng mấy phen phái người đến chẩn mạch, đều không thành công.