4
Từ sau khi ta khéo léo khuyên Hoàng thượng đến chỗ Thục phi, ta liền trở thành người của phe Thục phi trong hậu cung.
Nàng và Hoàng hậu xưa nay bất hòa.
Hoàng hậu vốn rộng lượng, không so đo quá nhiều.
Hơn nữa Thục phi còn nắm quyền quản lý Lục cung, cho nên số phi tần nghiêng về phía nàng cũng không ít, trái lại khiến thế lực của Hoàng hậu yếu hơn đôi phần.
"Tỷ tỷ, khi nào mà tỷ với Thục phi lại thân thiết đến thế?"
Vương Hy Trừng chạy đến Túy Hoa Hiên, bĩu môi tỏ vẻ không vui:
"Muội còn chưa từng gặp Hoàng thượng đâu!"
"Thì ra là ghen rồi." Ta mỉm cười, khẽ chọc vào vầng trán trơn bóng của nàng.
"Trừng nhi, tỷ có một ý rất hay, cực kỳ hợp với muội."
Những ngày này ta đã nghĩ rất nhiều.
Vương Hy Trừng tuy ham chơi, nhưng vốn nhát gan, chỉ dám bạo dạn trước mặt ta, tuyệt sẽ không vô ý rơi xuống nước.
Kiếp trước, ta chỉ mải tranh sủng hại người, đâu từng suy xét cẩn thận những điều này.
Nay, làm sao bảo vệ nàng để nàng không gặp họa, mới là điều ta canh cánh trong lòng.
"Vài ngày nữa, sen ở Hồ Nguyệt Dao sẽ nở rộ. Khi ấy muội hóa thân thành tiên nữ hoa sen, từ trong nước bước ra, nhất định khiến Hoàng thượng vừa nhìn đã không quên."
"Nhưng mà… muội không biết bơi."
Nghe chủ ý của ta, ánh mắt nàng sáng lên một thoáng, rồi lập tức cụp xuống.
"Vẫn còn thời gian, muội học là được. Hơn nữa muội vốn giỏi múa, đến khi ấy nhất định sẽ một điệu kinh người."
Ý này ta đã nghĩ mấy ngày mới ra.
Dạy nàng biết bơi chỉ là một phần, nhưng nếu không ai biết nàng biết bơi, cũng chẳng có tác dụng.
Cho nên, quan trọng nhất là để mọi người đều rõ nàng giỏi bơi.
Như vậy, sẽ không còn ai dám dùng trò này hãm hại nàng.
Nếu kẻ đó lại đổi sang thủ đoạn khác, ta cũng chẳng e ngại. Trong hậu cung này, thật muốn đấu, chưa mấy người là đối thủ của ta.
Nếu không, kiếp trước ta đâu có thể giữa vòng vây của trăm ngàn đôi mắt mà thuận lợi sinh hạ Hoàng trưởng tử.
Vương Hy Trừng tuy lười biếng, nhưng để Hoàng thượng nhìn bằng con mắt khác, nàng cũng chịu bỏ nhiều công sức.
Suy cho cùng, vinh sủng của hậu cung vốn chẳng chỉ ở bản thân, mà còn ở gia tộc.
Tiền triều hậu cung, xưa nay chưa từng thực sự phân chia rạch ròi.
5.
Từ mấy hôm nay, Thục phi lại càng ỷ sủng sinh kiêu, vin cớ hầu hạ Thánh thượng mệt mỏi, đã ba ngày không tới bái kiến Hoàng hậu.
“Tống mỹ nhân, bản cung đây có mấy tấm gấm quý, chẳng bằng tặng cho muội, hôm khác cho người may lấy mấy bộ xiêm y mới.”
Ngô Chiêu Nghi đặt chén trà xuống, nghiêng mắt nhìn ta.
Ta đương nhiên biết nàng là có ý gì, bèn đứng dậy, hướng về phía Hoàng hậu hành lễ:
“Nương nương, ít hôm nữa hồ Nguyệt Dao sẽ vào mùa sen nở. Thần thiếp tuy mới nhập cung, nhưng cũng từng nghe khi sen nơi ấy đua sắc, cả hồ sen xanh tựa ráng chiều rơi xuống phàm trần. Nếu tỷ muội chúng ta được cùng nhau ngắm, hẳn là càng thêm náo nhiệt.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu:
“Mỹ nhân đã nhắc, bổn cung cũng nhớ ra Thánh thượng vốn rất ưa sen xanh, vậy năm nay cùng nhau ngự lãm sen vậy.”
“Tạ nương nương!” – Ta mới xoay người nhìn sang Ngô Chiêu Nghi – “Gấm quý của tỷ vẫn nên để may thêm y phục cho bản thân, khi diện kiến Hoàng thượng, ắt sẽ khiến người thấy mới mẻ rực rỡ.”
Ngô Chiêu Nghi lườm ta một cái, ta cũng chẳng bận tâm.
Ta vốn không định từng bước rón rén ở hậu cung, lại càng không muốn tranh thủ thánh sủng. Nghĩ thông được điều này, ta chỉ cần làm điều mình muốn, những chuyện khác, hà tất phải uốn mình chịu nhục.
Huống hồ, tiếng tỳ bà của Ngô Chiêu Nghi quả là hiếm có. Ta còn mong nàng cùng ta tranh sủng, để đến buổi thưởng sen, nàng gảy một khúc làm đệm nhạc cho Vương Hy Trừng múa.
Sau khi an bài cho Vương Hy Trừng, những ngày kế tiếp, ta chỉ ở lại trong viện, khi thì đọc sách, khi lại kéo Bão Cầm vào bếp làm vài món hiếm lạ. Cuộc sống thong dong, ung dung khoái ý.
Kiếp trước ta bôn ba xu nịnh, cuối cùng đổi lại được gì? Chẳng bằng bây giờ.
Vương Hy Trừng bận học bơi, lại phải luyện vũ, chỉ thỉnh thoảng chạy qua ăn chút điểm tâm rồi vội vã đi.
Ngay cả Hoàng thượng cũng bận bịu.
Ta nhớ, thời điểm này phương Nam đang gặp đại dịch, triều đình chìm trong âu lo.
Chỉ mấy ngày sau, phương thuốc trị dịch đã được tìm ra. Khi ấy Thánh thượng tâm tình cực tốt, buổi thưởng sen càng là thêm hỷ sự.
6.
Những ngày tiêu d.a.o mà chẳng cần dụng tâm tranh đoạt trôi qua nhanh chóng. Hoàng thượng bận việc, chẳng mấy khi để tâm tới hậu cung. Các nương nương cũng lười tranh giành, chỉ lo tính kế để khoe sắc trong ngày thưởng sen.
Ngự y dâng lên phương thuốc trị dịch, dịch bệnh được khống chế, Thánh thượng mừng rỡ, vui vẻ nhận lời Hoàng hậu cùng ngự lãm sen.
Hôm ấy, quả là một ngày đẹp trời.
Ta đến hồ Nguyệt Dao từ sớm, khi Thánh thượng cùng Hoàng hậu giá lâm, ta đã ẩn mình trong đám đông.
“Hôm nay ngắm sen, khiến trẫm thật nhẹ nhõm!”
“Được làm Thánh thượng vui lòng, ấy chính là phúc của hồ sen này.” – Hoàng hậu dịu dàng đáp, ánh mắt lại khẽ liếc sang Thục phi.
“Hoàng thượng, mấy ngày qua thiếp vừa học làm món bánh sen, hương vị cũng rất khá.” – Thục phi đứng nghiêng sau lưng Thánh thượng, cười khéo.
“Ừm, Thục phi có lòng. Thưởng sen xong, trẫm sẽ tới nếm thử.”
Lời vừa dứt, bỗng nghe một trận xôn xao.
“Ừm?” – Thánh thượng buông tay Hoàng hậu, nghiêng mình nhìn.
Chỉ thấy Ngô Chiêu Nghi ôm tỳ bà ngồi bên hồ, sau lưng là những đóa sen hồng, khiến dung nhan nàng thêm thanh tú thoát tục.
“Khúc tỳ bà này, quả là càng lúc càng tinh diệu.”
“Phải, muội ấy có lòng lắm.” – Hoàng hậu tán thưởng.
Ta đứng trong đám oanh yến, khẽ nhếch môi. Tiếng tỳ bà vừa vang, nàng ấy hẳn cũng đến rồi.
“Cái gì kia?”
“Nhìn kìa, dưới nước có người!”
Vương Hy Trừng, mái tóc cài một đóa bạch liên, từ giữa lá sen ngoi lên, đôi tay múa trên mặt nước, tà váy phiêu dật như mây.
Khi thì phất tay áo, khi lại nâng váy, dáng uyển chuyển lại ẩn chứa khí lực cương nghị.
“Thật là ‘Phiên như kinh hồng, uyển như du long’.”
Thánh thượng đã bước ra bờ hồ, hận không thể xuống tận nước mà ngắm.
Tiếng tỳ bà ngừng lại, Ngô Chiêu Nghi giận dữ nhìn kẻ đã cướp mất ánh mắt vốn thuộc về mình.
“Tỳ bà đừng dừng.” – Thánh thượng không rời mắt, phất tay.
“Hoàng thượng…” – Ngô Chiêu Nghi tuy hận, nhưng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục gảy.
“Hoàng hậu, vị tiên tử dưới nước kia, sao trẫm chưa từng gặp?”
“Đó là Vương tài nhân, cũng mới nhập cung, hẳn Hoàng thượng chưa để ý.”
“Vương tài nhân… Trẫm có chút ấn tượng, không ngờ mấy hôm không gặp, lại như biến thành người khác.”
Ta ẩn sau đám đông mỉm cười – chẳng phải nàng biến thành người khác, chỉ là ta đã điểm trang nàng thành đúng dáng người ưa thích của ngài mà thôi.