Nói xong, để lại một điện đầy ban thưởng, hắn rời khỏi Túy Hoa hiên.
Đợi hắn đi, ta đóng cửa, sai hết cung nhân lui.
Vương Hy Trừng vẫn cúi đầu đứng bên, lúc này mới "phịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất.
"Hù c.h.ế.t người ta rồi." – Nàng lau mồ hôi trán, thở dài khe khẽ.
Ta ngồi xuống, uống một ngụm trà mới chậm rãi mở lời:
"Muội biết từ trước rồi?"
Nàng vẫn ngồi dưới đất, không đứng lên, vo góc khăn trong tay, rít qua kẽ răng:
"Ừ."
Hôm qua, nàng bỗng sai thị nữ thân cận mang cho ta một hộp bánh đào, còn dặn ta nhất định hôm nay phải ăn, không thì sẽ không còn giòn.
Ta bẻ bánh ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ: Hoàng thượng mai sẽ tra thuốc.
Ta lặng lẽ ăn cả tờ giấy lẫn bánh.
Trước đây ta đã nói với nàng, trong cung mỗi phi tần đều có tai mắt, lời nói cử chỉ phải thật cẩn trọng.
Không ngờ, lần đầu nàng cẩn trọng như vậy, lại là để gửi cho ta vỏn vẹn một câu báo tin.
Bề ngoài ta vẫn bình tĩnh, nhưng thật ra đã bị mấy chữ ngắn ngủi ấy làm chấn động tâm can.
Không phải vì Hoàng thượng sẽ đến tra thuốc, mà vì nàng… đã mạo hiểm báo cho ta.
Nếu không biết thuốc có vấn đề, nàng tuyệt đối sẽ không làm thế.
Khi ấy, tim ta thoáng hoảng loạn.
Nhưng giờ không phải lúc rối trí.
Hoàng thượng muốn tra thuốc, ắt là đã phát hiện ra manh mối trong phương thuốc trước đây.
Ta chỉ cần ngoan ngoãn sắc đúng toa ấy, không thêm vị chế thành canh tránh thai là được.
Nếu không nhờ nàng báo trước, e hôm nay đã hỏng hết.
Khi đối mặt với Hoàng thượng, ta chưa từng bối rối như lúc này. Giờ lại thấy áy náy, không dám nhìn nàng.
"Trừng nhi, nghe ta nói, ta có lý do của mình… chỉ là chưa biết nên nói sao cho muội hiểu."
"Ta…" – ta định nói ra chuyện ‘tử quý mẫu tử’, nhưng với tính nàng, biết rồi chỉ thêm lo sợ.
"Tỷ tỷ!" – Vương Hy Trừng gắp một viên mứt bỏ vào miệng, rồi mới tiếp:
"Tỷ không cần giải thích.
Tỷ hiểu y lý, quen thuộc dược liệu, phương thuốc lưu trữ chắc chắn không phải thật.
Lúc đó ta lo có người lợi dụng phương thuốc để bịa chuyện, bèn đưa cho một trưởng bối trong nhà xem hộ.
Vài hôm sau nhận được thư, nói có một lang trung giang hồ nổi tiếng xem xong bảo phương thuốc vốn không có gì, chỉ là trong đó vài vị nếu dùng riêng thì có…" – nàng khẽ ngập ngừng nhìn ta – "tác dụng tránh thai. Nhưng dược tính nhẹ, bảy ngày phải uống một thang."
"Vậy sao muội…?"
Lòng ta nhói lên. Nàng đã biết từ trước, vậy mà vẫn phối hợp với ta, chưa từng hỏi một câu.
Với tính nàng, đáng ra phải hỏi từ lâu.
"Tuy tỷ vào cung đã đổi khác, nhưng đối với Trừng nhi lại còn tốt hơn trước.
Trừng nhi ngu dại, chỉ dựa vào tỷ mới miễn cưỡng đứng vững trong cung, giúp phụ thân ở triều đình thêm chỗ dựa.
Tỷ làm vậy hẳn có nguyên do. Huống hồ Thục phi nương nương và Chiêu nghi tỷ tỷ đều liên tiếp gặp chuyện, ta nếu mang thai thật, e cũng không giữ nổi, lại còn chịu khổ.
Tỷ yên tâm, Trừng nhi sẽ không nói bậy."
Nói rồi, nàng kéo tay áo ta, ánh mắt chờ mong:
"Hôm qua Hoàng thượng vội đến hỏi ta thường uống thuốc lúc nào, ta thấy bất an, mới nghĩ cách báo cho tỷ.
Tuyệt đối không phải Trừng nhi gây chuyện."
Ta suýt bị nàng làm cho bật khóc.
Sao lại thành ra nàng sợ mình sai, trong khi rõ ràng là ta giấu nàng chuyện làm hại nàng?
Nàng không trách ta, còn sợ ta tức giận…
Sao nàng lại ngốc thế này?
Người như nàng, một mình trong hậu cung, sớm đã bị nuốt đến xương cũng chẳng còn, làm gì còn mạng mà ngồi đây.
Ta bỗng không biết nên cười hay khóc, chỉ lấy một viên mứt bỏ vào tay nàng:
"Có ta ở đây, nhất định bảo hộ muội chu toàn."
24.
Giải xong lệnh cấm túc, Thục phi viện cớ thân thể bất an, mãi chẳng chịu vào cung thỉnh an Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng lấy đó làm vui, được an nhàn.
Chỉ là, mỗi khi ta vào vấn an, dung nhan người luôn vương nét chẳng mấy hài lòng.
"Muội muội những ngày qua, thu phục được không ít lòng người."
Khóe môi nàng khẽ điểm một nụ cười, song ánh mắt tựa băng sương.
"Thần thiếp chỉ thấy thú vị, ham vui mà thôi."
"Chớ quên thân phận của mình là được."
Từ Thanh Khôn cung trở ra, ta vẫn dạo qua khắp các cung các điện. Giờ đây, vườn rau nhỏ nơi hậu cung đã xanh tốt sum suê.
Ban đầu, ta còn lo các nương nương vốn quen được nuông chiều sẽ chê bỏ thứ này.
Không ngờ, lại như khơi dậy được tài nghệ tiềm ẩn, ai nấy đều hóa thành nữ công trồng trọt khéo léo.
Tuy phần lớn việc chăm sóc vẫn do cung nhân đảm trách, nhưng tới khi hái rau, các nàng lại tranh nhau ra tay.
Thậm chí, nếu biết cung nào có vườn rau sắp tới kỳ thu hoạch, còn kéo ghế tới ngồi chờ để được hái cùng.
Chẳng bao lâu, chuyện phi tần trong cung trồng rau đã truyền tới tai các mệnh phụ ở kinh thành.
Gần như chỉ qua một đêm, trồng rau nơi sân viện lại trở thành chuyện thanh nhã bậc nhất.
Cho đến khi một trận hạn hán hiếm thấy khiến khắp Trung Nguyên lâm vào khốn khó.
Nhờ mấy tháng gần đây giảm việc nhập mua rau quả, hậu cung đã tiết kiệm được một khoản bạc không nhỏ.
Vốn Hoàng thượng chẳng thấy gì lạ, nhưng nay, tai họa ập tới, mới sực nhận ra số bạc tiết kiệm kia đủ mua thêm không ít lương thực cứu tế.
Ngay cả khi kêu gọi quyên góp ở kinh thành, các mệnh phụ vốn thường không chịu góp nhiều, lần này lại sẵn lòng bỏ ra không ít.
Hỏi ra mới biết, từ khi tự tay trồng rau, họ mới thấu được việc gieo trồng nhọc nhằn thế nào; nay gặp đại nạn, lòng trắc ẩn cũng sinh ra nhiều phần.
Khi thiên tai vừa tạm lui, Hoàng thượng liền vội vã tới Túy Hoa hiên, hứng khởi nói cho ta hay rằng vườn rau ta yêu thích đã mang về cho triều đình số tiền quyên góp khổng lồ.
Chỉ riêng ta biết, đây vốn là ván cờ ta sắp đặt từ đầu.
Dù còn nhiều cách khác để giảm bớt thiệt hại của thiên tai, song ta chỉ là phi tử, nếu tự tiện can dự chính sự, ắt mang họa sát thân.
Giờ ta chỉ cần nép vào vòng tay hắn:
"Có được bậc quân vương hết lòng vì lê dân như Hoàng thượng, ấy mới là phúc của muôn dân."
Dù ta vẫn chưa có con, Hoàng thượng vẫn phong ta làm Đức phi.
Dẫu có kẻ bất mãn, nhưng nay ta được sủng ái nhất hậu cung, đến Thục phi khi gặp cũng phải nhường ta ba phần lễ.
Không ai dám nói lời chê bai.
Bởi Hoàng thượng đã phát lời vàng ý ngọc, bảo ta mang vận khí hưng quốc.
Ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng được vinh sủng như vậy.
Tuy tiền triều đôi lúc có lời đàn hặc, nhưng hành động tưởng như vô tâm của ta đã mang về cho dân vùng thiên tai không ít lương thảo.
Sau lễ sách phong, ta vào tạ ân Hoàng hậu, nàng lấy cớ thân thể nặng nề, mệt mỏi mà cho ta lui.
Ấy cũng là lần cuối nàng chịu nhận đại lễ của ta.