Tôi cúi đầu không nói gì, còn Ngụy Hàn Châu thì lại thừa nhận không hề do dự.
Trần Xán nhìn anh ta như đang nhìn một thằng thiếu niên lầm đường bị bán sang Miến Bắc, đau khổ hỏi:
“Ngụy Hàn Châu, anh bị điên hả? Anh nói thật cho em biết đi, có phải chị ta nắm thóp gì anh không? Không sao, nói ra đi, anh em mình cùng gánh!”
Ngụy Hàn Châu cười lạnh:
“Anh không điên. Chẳng lẽ chỉ cho phép mình em thích cô ấy?”
Trần Xán ngớ ra:
“Em có lòng tốt khuyên anh, sao anh chửi khó nghe thế?”
Nó khuyên nhủ đầy chân thành:
“Anh em, em nói thật lòng này, Diệp Chiêu Nhiên thật sự không hợp với anh. Chị ta vừa lười vừa ham ăn, bạo lực, lại còn nhỏ nhen. Nếu anh bị uy hiếp thì chớp mắt hai cái cho em.”
Ngụy Hàn Châu bình tĩnh nói:
“Anh thấy em có thành kiến rất lớn với cô ấy. Baby của anh không phải loại người như vậy.”
“Baby?! Ngụy Hàn Châu, anh làm em thấy buồn nôn đó! Hóa ra chó liếm của anh là thừa kế lại từ em à!”
Trần Xán nhìn tôi đầy bi phẫn:
“Diệp Chiêu Nhiên! Nếu trong lòng chị vẫn còn em, thì bây giờ cắt đứt với anh ta đi. Nếu không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, cả đời này cũng không!”
Ánh mắt kiên định của nó nói cho tôi biết, nó nói thật.
Sắc mặt Ngụy Hàn Châu hơi đổi:
“Baby, em sẽ không làm vậy đâu đúng không?”
Tôi im lặng một lúc lâu.
“Hai người có thể cút đi cùng nhau được không?”
Tôi cho cả Ngụy Hàn Châu và Trần Xán vào chế độ “để đó không thèm care”.
Tâm trạng không tốt thì chặn, tâm trạng vui thì lại thêm bạn lại.
Lúc đầu, Ngụy Hàn Châu còn chưa nhận ra.
Nhưng Trần Xán – đứa đã làm đầy tớ cho tôi mười tám năm – lập tức ngửi thấy mùi không đúng.
Ngày nào nó cũng gửi “tiểu luận” cho tôi, WeChat chi chít toàn là những đoạn văn chứa chút tự tôn cuối cùng của nó.
Ngụy Hàn Châu sung sướng trên nỗi đau của người khác, an ủi nó:
“Anh em, đừng như vậy. Phụ nữ đâu phải nhu yếu phẩm, chẳng ai không sống nổi nếu thiếu ai. Ai cũng có cuộc sống riêng, chuyện này rất bình thường… Đm, cô ấy lại không trả lời anh nữa rồi, anh không sống nổi nữa.”
Lần này đến lượt Trần Xán an ủi anh ta:
“Diệp Chiêu Nhiên lại không trả lời tin nhắn của anh à? Hay đổi đối tượng mà liếm đi, anh em. Anh đẹp trai vậy, không thể nào không kiếm nổi bạn gái đâu.”
Ngụy Hàn Châu cứng miệng:
“Em không hiểu đâu. Cô ấy không phải là không trả lời, mà là yêu quá nên không biết mở lời sao cho phải. Anh tra rồi, bọn cung Thiên Yết là không thích trả lời tin nhắn.”
“Ngụy Hàn Châu, em xin anh đó, vì tương lai của anh, nếu anh tiếp tục làm chó liếm của chị ta em thật sự sẽ đánh gãy chân anh!”
“May mà là chân, chứ gãy tay thì anh không nhắn tin cho cô ấy được nữa. Hôm qua cô ấy không trả lời anh là đang nhắn với em phải không? Hay để anh bẻ tay em trước nhé?”
Bề ngoài thì hai người ra sức vớt lại thể diện cho nhau, sau lưng thì gửi cho tôi những bài văn càng ngày càng thảm.
Màn hình điện thoại hắt ánh xanh lè lên mặt, vậy mà còn giải thích là đang xem chứng khoán.
Ngụy Hàn Châu điên cuồng hỏi tôi tại sao không đùa giỡn anh ta nữa.
Tôi trả lời:
【Tôi sẽ không hành hạ Trần Xán nữa, nên cũng chẳng cần tiếp tục đùa giỡn anh nữa.】
【Không được! Baby, lúc bị em đùa giỡn tình cảm, trong đầu anh toàn là em, cảm giác rất trọn vẹn. Bây giờ không có em, anh thật sự trống rỗng. Em có thể đùa giỡn tình cảm anh thêm lần nữa không?】
Trần Xán cũng hỏi tôi tại sao không thèm để ý tới nó nữa, tôi không đáp, chỉ chăm chăm chặn nó.
Chặn xong, tôi mới nhớ tiền sinh hoạt tháng này của nó vẫn còn trong tay tôi.
Đêm đó, ký túc xá nam lại nhiều thêm hai gã đàn ông thất tình.
10
Sau khi cắt đứt với Ngụy Hàn Châu, tôi cũng hơi khó chịu.
Chủ yếu là vì đến giờ vẫn chưa gặp được thằng nào đẹp trai hơn anh ta.
Thấy tâm trạng tôi không tốt, ba mẹ tôi đang đi du lịch còn cố đổi lịch trình, ghé qua thăm tôi.
Tôi đang nép trong lòng mẹ làm nũng, bỗng thấy Trần Xán và Ngụy Hàn Châu từ xa đi tới, trông như hai con ma đực vậy.
Vừa thấy ba mẹ, mắt Trần Xán lập tức ngấn lệ, quên sạch lời tôi dặn, lao qua ôm chầm lấy ba tôi.
Buột miệng:
“Ba! Ba không biết dạo này Diệp Chiêu Nhiên hành hạ con thế nào đâu!”
Nó đang định tố cáo bạo chính của tôi, thì Ngụy Hàn Châu ở bên cạnh mặt lạnh băng, kinh hãi hỏi:
“Cậu vừa gọi chú ấy là gì? Hai người đã thân đến mức gọi là ba rồi à?”
Trần Xán bị vẻ mặt đáng sợ của anh ta dọa cho giật mình, dè dặt hỏi:
“Không gọi là ba… thế em gọi là gì?”
Ngụy Hàn Châu im lặng mấy giây:
“Vì theo đuổi người ta mà ngay cả chữ ‘ba’ cũng gọi ra được, đúng là không biết xấu hổ! Đã thế, cậu làm được thì tôi cũng làm được!”
Anh ta quay sang nhìn ba tôi rồi hô to:
“Ba! Lần đầu gặp mặt, con là Ngụy Hàn Châu.”
Ba tôi bị gọi một tiếng “ba” mà giật bắn cả người, nhìn anh ta đầy hoảng sợ.
Trần Xán:
“Anh bị bệnh hả? Đây là ba em!”
Ngụy Hàn Châu đẩy phắt Trần Xán ra, không nói không rằng ôm chặt lấy ba tôi.
Tôi với mẹ nhìn mà đều câm nín.
Trần Xán giống như đứa con trai bất lực, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Ngụy Hàn Châu kéo ba mẹ tôi đi giới thiệu khắp trường.
Nó tức tối đi phía sau, nói với tôi:
“Chị nói xem, Ngụy Hàn Châu có bệnh thật không?”
Tôi trầm ngâm:
“Có khả năng là… nó vẫn coi em là tình địch đó. Hay là, mình nói thật với nó đi?”
Lúc này đến lượt Trần Xán kiên quyết phản đối.
Nó đau khổ nói:
“Thừa nhận chúng ta là chị em ruột, độ nhục nhã chẳng kém gì đứng giữa đám đông hét ba lần: ‘Tôi là Wa học đệ!’”
Vậy thì hết cách rồi.
Suốt cả ngày hôm đó, Ngụy Hàn Châu thay phiên rót nước, hỏi han, quan tâm ba mẹ tôi, khiến ba mẹ tôi từ chỗ hoảng sợ ban đầu dần dần… quay sang nói tạm biệt với đứa con trai cũ là Trần Xán.
Trần Xán cuống quá, vội nhào lên “hòa mình” với Ngụy Hàn Châu.
Đến mức mẹ tôi phải lén hỏi tôi:
“Cái cậu Hàn Châu này… có phải thầm thích em trai con không? Không sao đâu, con nói với nó là mẹ với ba nó đều rất cởi mở.”
Tôi ngượng ngùng đáp:
“Không, người nó thầm thích là người khác…”
Mẹ tôi hốt hoảng:
“Vậy chẳng lẽ nó thầm thích… ba con à?”
Tôi:
“Mẹ, mẹ mà nói bậy nữa là con vứt hết đống tiểu thuyết song nam chủ của mẹ đó.”
Sau khi ba mẹ về, như thể hai đứa nó bị bật công tắc, thi nhau chạy đến làm chó liếm.
Trần Xán sợ Ngụy Hàn Châu cướp mất vị trí người hầu trung thành nhất của mình.
Còn Ngụy Hàn Châu thì sợ Trần Xán cướp mất tôi.
Giờ thì ai cũng biết chó liếm của tôi bị phân bào, đã thế còn phân bào thành… song sinh dính liền.
Nơi nào có Trần Xán, nơi đó có Ngụy Hàn Châu.
Tôi phiền không tả nổi, nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh trốn về nhà vài hôm.
Trước khi đi, Ngụy Hàn Châu tiễn tôi ra bến xe, mắt đỏ hoe hỏi:
“Em không cần anh nữa… là vì Trần Xán sao?”